1.

357 28 10
                                    




"Cô ấy trở về rồi, Taehyun"

Câu nói tôi vô tình nghe được đó chính là câu nói tôi không muốn nghe nhất suốt mấy năm qua. Não tôi trở nên trống rỗng. Tay tôi không còn cầm chắc những lá thư nữa, chúng cứ lần lượt rơi xuống. Có lẽ tiếng động đã ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện trong căn phòng đó. Thấy có người lại gần cánh cửa, tôi vội vàng chạy đi mà quên những bức thư làm rơi trước đó.

Quay lại căn phòng của mình, tôi bước vào đóng cửa và khóa trái lại. Tôi không muốn ai thấy bộ dạng yếu ớt, hèn nhát của bản thân, nhất là Kang Taehyun, tôi càng không muốn em ấy thấy tôi lúc này. Đúng như dự đoán, tôi đã òa khóc không khác gì một đứa trẻ con. Tôi tự đấm chính bản thân mình tại sao không mạnh mẽ lên giành lấy tình yêu của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi có danh phận gì để làm vậy chứ... danh phận là người thay thế à? Thật nực cười.

Nhớ lại từ ngày Taehyun đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi đã sung sướng tới mức nào. Tôi cứ nghĩ em đã mở lòng với mình. Dần dần tôi mới hiểu số phận là người thay thế của mình. Bao năm yêu nhau em chẳng nhớ nổi sinh nhật tôi hay những ngày kỉ niệm. Em chẳng nhớ những sở thích của tôi, em luôn chọn những món mà cô ấy thích kể cả món đó tôi chẳng ăn được. Em vô thức gọi tên cô ấy mỗi khi tôi và em ở cạnh nhau. Tôi lúc đầu cũng tủi thân, giận dỗi nhưng mà thay vì thay đổi em lại mặc kệ, coi tôi là trẻ con, sau đó suốt mấy tháng em cũng không về nhà. Từ sau đó, tôi đã hiểu thân phận của mình, không ở trước mặt em mà tỏ ra buồn phiền, chỉ suốt ngày miễn cưỡng vui vẻ ở bên em.

Hôm nay, Taehyun đã hứa đưa tôi đi chơi nhưng có lẽ bị hủy rồi... Em ấy đi tìm cô ấy rồi...

Tôi lau hai dòng nước mắt vẫn đang chảy dài, rút điện thoại ra gọi cho anh Soobin - người anh trai của tôi. Anh ấy vẫn bắt máy rất nhanh như mọi lần.

"Anh à..."

"... Anh nghe anh Yeonjun kể rồi..." Tôi chẳng bất ngờ khi Soobin biết bởi người nói với Taehyun rằng cô ấy đã về là Yeonjun mà, anh Soobin còn là người yêu của anh Yeonjun nữa.

"..." Tôi im lặng hồi lâu. Tôi chẳng biết nói gì nữa, nói rằng tôi không muốn Taehyun gặp cô ấy hay không muốn cô ấy xuất hiện nữa hay sao?

"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em Gyu à! Anh sẽ gửi địa chỉ cho em! Không gặp không về!". Anh vừa nói hết thì cúp máy luôn. Tôi biết anh muốn gặp tôi để nói về vấn đề gì, tôi cũng biết nếu tôi không đến thì có lẽ anh ấy cũng "không gặp không về" thật.

Địa chỉ cũng đã được gửi đến. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt để khiến bản thân trông ổn nhất, với lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá khoác vội rồi đến địa chỉ hẹn gặp anh trai mình.

Đến nơi, tôi bước vào quán, mùi hương cà phê thoang thoảng qua đầu mũi. Thật khiến người ta dễ chịu! Tôi nhanh chóng thấy anh trai tôi ở góc quán, tôi tiến lại ngồi xuống đối diện anh. Anh đẩy ly americano tới gần tôi. Tôi mỉm cười uống một ngụm, thầm nghĩ anh trai luôn là tốt nhất.

"Em khóc à?" Và đúng anh em với nhau nên anh Soobin chỉ nhìn qua cũng biết tôi khóc.

"Chỉ là do bụi bay vào mắt thôi anh."

Tôi thấy anh gật gật mấy cái nhưng chắc chắn anh chẳng tin vào cái lí do đó đâu. Tôi chắc chắn đấy.

"À mà anh gọi em ra đây có việc gì vậy?"

Anh ấy chậm rãi đặt quyển sách đang đọc dở xuống, nhấp ngụm cà phê.

"Cô ấy về rồi, em vẫn còn chưa định rời đi sao?".

Thấy tôi không nói gì, anh ấy tiếp lời.

"Em biết đó, Kang Taehyun, tên đó luôn coi em là một người thay thế thôi, em còn mong đợi cái gì? Em còn định thấy-"

"Em làm gì kệ em, anh quan tâm làm gì chứ!" Tôi hét lên.

Tôi biết mình vừa hơi lớn tiếng nên hít thở một chút để bình tĩnh lại.

"Em biết anh chỉ muốn tốt cho em. Em là em trai của anh, đương nhiên trên cương vị là một anh trai sẽ chẳng để đứa em của mình bị coi là người thay thế-"

"Giờ cô ấy về rồi, em muốn làm kẻ thứ ba?" Tôi thấy anh ấy đã tức giận thật rồi, chỉ là anh ấy vẫn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng thôi.

"Em sẽ không làm vậy! Em chỉ muốn nói rõ với Taehyun và gửi lời tạm biệt thôi!" Tôi khá chắc rằng anh trai không tin lời tôi nói lắm nhưng ít nhất vẻ mặt anh ý cũng giãn ra đôi chút rồi.

"Anh mong là em sẽ làm được như lời em nói và giải thoát chính mình. Em chịu khổ nhiều rồi"

Sau lời nói, anh ấy bỗng nhiên tiến tới ôm tôi. Tôi vòng tay ôm lại, trong lòng đang nảy sinh cảm giác ấm áp đến lạ.

Buổi nói chuyện của hai chúng tôi cũng kéo dài tới giờ trưa. Tôi rủ anh Soobin ở lại ăn cùng nhưng anh lại nói anh Yeonjun đang đợi ảnh ở ngoài rồi nên thôi vậy.

taegyu | lụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ