Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, dường như ông trời chẳng để cho tôi có thêm được giây phút nào bên cạnh em nữa. Bữa cơm tối kết thúc cũng chính là lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.Tôi đến phòng em, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Em ngay lập tức mở cửa để tôi vào trong. Em ấy có vẻ khá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi.
"Anh tìm em có chuyện gì vậy?"
"Taehyun à, chúng ta kết thúc đi!"
"An... anh nói cái gì vậy? Kết thúc cái gì chứ?"
Thấy tôi im im, em ấy liền nói thêm. "Anh có ổn không vậy? Sao tự nhiên lại..."
"Anh chẳng làm sao cả. Anh chỉ muốn kết thúc cái mối quan hệ chả đâu vào đâu này ngay bây giờ mà thôi!"
"Tại sao chứ? Chúng ta vẫn đang ổn mà."
"Ổn? Nực cười thật đấy! Em thấy ổn sao? À ừ nhỉ, em có mất cái gì đâu, suy cho cùng người mất cũng chỉ có anh mà thôi!". Tôi thực sự đang cáu điên lên với thái độ của Taehyun.
"Giờ anh hỏi em câu đơn giản thôi nhé? Em đã từng thực sự có tình cảm với anh chưa?"
"Em...". Em ấy lắp bắp, ánh mắt em lộ rõ vẻ không chắc chắn.
"Ngay một câu hỏi đơn giản như thế em cũng không thể trả lời, em nghĩ chúng ta tiếp tục như thế nào? Người theo đuổi em là anh, em không thích anh, em có thể từ chối bất cứ thứ gì của anh, anh hiểu. Anh biết em có người trong mộng rồi, anh còn biết rõ đó là ai cơ. Anh dường như chấp nhận thua cuộc rồi, nhưng em biết không, ngay lúc đó em lại gọi cho anh trong lúc say mèm và nói muốn hẹn hò với anh. Anh... thực sự vui lắm! Người con trai anh theo đuổi bao lâu nhìn lại về phía anh rồi. Anh đã từng nghĩ rằng trong lúc chúng ta hẹn hò sẽ hạnh phúc lắm! Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, em nhỉ? Em chưa từng để ý đến anh, dù chỉ một lần. Anh thấy anh còn không bằng một người hầu nữa kìa. Mỗi lần anh hẹn em đi chơi, em đều nói bận bịu đủ thứ, không thì cũng là cho anh đi chơi một mình chả đoái hoài đến. Suốt mấy năm yêu nhau em đều đi làm hay đi công tác triền miên, nhiều khi một tuần còn không gặp mặt nhau. Chúng ta ấy... chả khác gì người dưng nước lã cả, đến bạn bè họ còn không như vậy. Nhưng tất cả anh đều giấu trong lòng, biết thân biết phận mà ngoan ngoãn yên ổn với thân phận "thay thế" này."
"Em biết cái gì đau đớn nhất không Taehyun? Cái đau đớn nhất, chính là lúc em chạy ra sân bay đón cô ấy khi cô ấy về nước. Tim anh nó quặn lại, đau lắm! Nhưng may là có cơn đau đấy nên anh mới thức tỉnh được chính mình, có được dũng cảm trả lại người không thuộc về mình"
"Em thật sự xin lỗi". Em ấy cúi đầu xuống, chẳng nhìn tôi nữa.
"Anh nói vậy không phải để nhận lời xin lỗi từ em. Thứ anh muốn cho em thấy là tình cảm của em dành cho cô ấy nhiều tới mức nào, thứ tình cảm mà không thể bị ai chen chân vào. Vậy nên đối xử thật tốt với cô ấy nhé! Anh mong có thể nhận được thiệp cưới hai đứa lắm! Còn giờ cũng muộn rồi, anh đi đây. Tạm biệt!". Mọi thứ có vẻ xảy ra khá suôn sẻ, tôi không còn khóc nữa thay vào đó là nụ cười trên môi. Có lẽ tôi ngàn vạn lần đều muốn em ấy được hạnh phúc hơn.
Sau đó, tôi cũng trở lại phòng, dọn dẹp quần áo và những thứ của mình để chuẩn bị rời đi. Những món Taehyun tặng tôi, tôi để lại tất cả trừ một chiếc vòng có ảnh hai chúng tôi. Nó là vòng đôi mà tôi đã đặt làm định tặng cho Taehyun nhưng chưa bao giờ thấy em ấy đeo cả. Tôi nghĩ chắc em ấy cũng vứt nó đi rồi.
Dọn đồ xong xuôi, tôi viết một lá thư cho bác Kim và gửi bác một ít tiền mua quà cho con gái bác. Bởi hôm trước tôi có nghe bác ý nói sắp đến sinh nhật con gái. Tôi cũng biết Taehyun sẽ cho bác thêm tiền nhưng dù gì cũng là tấm lòng của tôi mà.
Xong xuôi mọi thứ tôi rời khỏi đây. Mọi thứ kết thúc thật rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi, giờ tôi đang có một cuộc sống yên bình. Tôi được làm công việc tôi yêu thích, tôi có một căn nhà ấm áp, và tôi còn có những người bạn nữa... Và tôi còn học được một điều "Hãy chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | lụy
Fanfictiondẫu biết kết cục của kẻ thay thế đều thê thảm thế này, nhưng nếu có cơ hội chọn lại, anh vẫn chọn là kẻ thay thế cho cô ấy...