Chồng từ trên trời rơi xuống (3)

711 59 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Hạ Tuấn Lâm đúng 6h30 là cậu thức dậy. Khẽ cử động người, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thân thể cứng đờ, không di chuyển được. Giờ mới nhớ ra, hôm qua là Nghiêm Hạo Tường ôm cậu đi ngủ, mùi trà thơm mát vẫn quanh quẩn đầu mũi Hạ Tuấn Lâm. Máu của cậu bắt đầu tích tụ lên mặt, trái tim đập với tần suất nhanh hơn bình thường. Xoay nhẹ đầu, có vẻ Nghiêm Hạo Tường chưa dậy. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu nhấc tay anh ra đặt lên cái gối ôm dài, còn mình bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Mở tủ lạnh đầy ắp thức ăn, Hạ Tuấn Lâm trầm ngầm một hồi. Không biết Nghiêm Hạo Tường bình thường sáng hay ăn gì nhỉ? Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên làm cậu giật mình, từ trong bếp tiến ra, tiếng ấn mật khẩu làm cậu hết hồn, người này biết mẩu khẩu mở cửa. Chờ đến khi người ngoài kia bước vào thì Hạ Tuấn Lâm mới đè trái tim hoảng loạn xuống, thì ra bác Lâm, là mẹ của Nghiêm Hạo Tường.

"Bác Lâm"

"Lâm nhi, dậy sớm vậy con. Không ngủ thêm chút nữa à?"

"Không ạ, thói quen rồi. Con không ngủ được nữa"

"Bác sang đây đưa ít đồ cho Hạo Tường"

Lâm Minh Viên đặt mấy cái túi lên bàn ăn, bàn trong đó đều là thịt, rau rồi trứng vvv. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã biết đống đồ ăn trong tủ lạnh là do ai mang đến rồi.

"Bác gái, bình thường sáng Hạo Tường thường ạ?"

"Thằng bé không mấy khi ăn sáng đâu. Không biết chăm lo cho sức khoẻ của mình gì cả"

Lâm Minh Viên thở dài, thằng con trai lì lợm của bà không ai nói được. Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là đi làm chút gì đó nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng đau dạ dày thôi.

Vừa làm vừa nói chuyện với mẹ của Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ ốp mấy quả trứng, rán thêm ít xúc xích lại pha thêm cốc sữa. Trong đầu đang thầm nghĩ làm thế nào để ép Nghiêm Hạo Tường ăn hết cái đống thức ăn này.

Đúng 7h, Nghiêm Hạo Tường tây trang chỉnh tề từ trên gác bước xuống. Nhìn thấy mẹ mình ngồi ở bếp cũng không bất ngờ lắm, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang loay hoay trong bếp. Nói nhỏ tí xíu, thực ra lúc Hạ Tuấn Lâm rời giường, Nghiêm Hạo Tường cũng thức giấc rồi.

"Ngài....Hạo Tường, chào buổi sáng"

Hạ Tuấn Lâm lại định theo thói quen gọi ngài Nghiêm, nhưng thấy Lâm Minh Viên ngồi đây gọi thế cũng không phải. Vả lại Nghiêm Hạo Tường đã nói cậu không cần gọi mình là ngài Nghiêm, cứ gọi tên là được.

"Chào buổi sáng"

Nghiêm Hạo Tường cũng đáp lại sau đó ra sofa ngồi. Hạ Tuấn Lâm đắn đo một hồi cuối cùng cũng đánh bạo lên tiếng

"Cái đó.....em...em có làm bữa sáng. Anh lại anh một chút đi"

"Anh không có thói quen ăn sáng"

Không ngờ bị từ chối thẳng như vậy, có chút ngại ngùng. Mẹ Lâm liếc nhìn khuôn mặt của cậu sau đó nói với Nghiêm Hạo Tường

"Lâm nhi nó đã mất công dậy sớm để làm rồi, con ít nhiều cũng phải ăn chứ"

Hạ Tuấn Lâm nghe mẹ Lâm nói vậy cũng liếc qua Nghiêm Hạo Tường, không ngờ anh đứng dậy đến ăn thật.

[ Tường Lâm/HOÀN ] Chồng từ trên trời rơi xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ