Vương phi kiêu ngạo
Tựa gốc: Vương phi kiêu ngạo
Tác giả: Hỏa Cơ
Tình trạng: đang viết tiếp
Thể loại: lãng mạn, xuyên không…
Dịch giả: Bạch Nương
Nguồn: tuynguyetlau.wordpress.com
Cảnh báo: Pg 13+, chết vì lon cô ca, xuyên không, gặp người đẹp trai nhưng hơi ngu :”>
Mở đầu:
“Tiểu thư, tới nơi rồi!”
“A…”
Đáp lại Vương Bình chỉ là một tiếng ngáp chán chường. Gã hơi mỉm cười, không cần nhìn lên tấm gương trước mặt cũng biết tiểu thư nhà mình đang bày ra cái bộ dạng gì.
“Hừ, lại một ngày nữa phải nhìn mặt lũ ngốc đó! Thật không biết bọn họ làm sao vào nổi Đông đại nữa!”
Ngày nào cũng một câu tương tự thế này, Vương Bình cũng thấy thật thương cho mấy cô cậu sinh viên đó. Rõ ràng là tinh hoa mấy tỉnh miền Đông, ấy thế mà ngồi trong giảng đường của Đông Dương đại học lại bị vị lão sư này cư nhiên coi như một lũ óc heo!
Có trách, cũng chỉ trách bọn họ số xui, gặp trúng tiểu thư nhà gã. Trời sinh thiên tài, tránh sao nổi thấy người khác trí não kém phát triển? Nhớ lần đầu gã gặp tiểu thư tám năm trước cũng thực kì quái, bị một đứa bé gái mười hai tuổi hỏi câu: “Tại sao trái đất quay quanh mặt trời?”, Vương Bình triệt để đần mặt. Có Chúa chứng giám, chừng ấy năm đi học gã đã bao giờ nghe lọt tai một câu của mấy vị lão sư? Văn dốt, võ không nát nên gã mới theo nghiệp vệ sĩ, hà cớ gì lại hỏi một câu như vậy? Lúc ấy gã chỉ biết gãi gãi đầu, nói bừa:
“À thì…tại vì trái đất yêu mặt trời chăng…?”
Gương mặt non nớt nhìn gã vẻ không tin nổi, lắc lắc đầu chán nản nhưng lại thoáng chút như muốn cười. Gã thầm nghĩ là hết hi vọng: “Thì ra làm vệ sĩ cho thiên tài cũng cần có cái đầu tương xứng, sau này rút kinh nghiệm chọn người đần độn cho chắc ăn!” Vậy nên khi được báo trúng tuyển, Vương Bình hầu như không tin nổi tai mình. Hạ lão gia lúc đó chỉ nói một câu:
“Con gái ta nói ngươi thú vị, nó thích!”
Từ đó tới nay cũng đã tám năm làm vệ sĩ kiêm tài xế cho vị tiểu thư đầu óc hơn người này, đối với tâm tính của nàng ta cũng tương đối lí giải, gã bèn cười nói:
“Tiểu thư, bọn họ ngốc mới đến đây thọ giáo người mà!”
Hạ Vũ Băng hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào bước xuống cửa xe mở sẵn, tiến vào trường. Xung quanh lập tức vang lên tiếng chào hỏi ríu rít:
“Hạ lão sư!”
“Chào Hạ lão sư!”
Ồn ào như vậy muốn đau đầu chết nàng sao? Gật đầu lấy lệ, Hạ Vũ Băng bước nhanh tới phòng thực nghiệm Vật lí – nơi hôm nay nàng phải hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm. Hoàn thành học vị tiến sĩ năm mười tám tuổi, trở thành lão sư với hi vọng kiếm tìm chút ‘thanh xuân’ vui vẻ, ai ngờ lại gặp toàn những kẻ không vừa mắt, đối với Hạ Vũ Băng thực là cực hình!
Tỉ như hôm trước, trong căng-tin nghe một gã ba hoa về tuổi tác hành tinh này nọ, nàng bèn tiện miệng hỏi về cách xác định niên đại tuyệt đối của đá theo độ phóng xạ chẳng hạn! Ồ, Hạ Vũ Băng nhớ rõ mặt cậu chàng tái xám đi như thế nào nữa kìa! Một chuyện cỏn con như thế mà không biết, nói chi trên trời dưới biển!
Có điều sau đó Hạ Vũ Băng cũng kịp nghĩ lại, gã đó chẳng qua là sinh viên khoa Văn, biết quái gì về Vật lí? Nếu là người trong khoa, ắt nàng đã nổi một trận lôi đình rồi cũng nên!
Mải nghĩ ngợi, Hạ Vũ Băng không để ý đã đến trước cửa phòng thực nghiệm từ khi nào, tiếng cười nói từ trong vọng ra nghe thật khó chịu. Quả như nàng nghĩ, bất chấp chuông sắp reo, bọn họ vẫn cứ đùa giỡn với nhau, còn ăn uống gì đó nữa chứ!
“Chuyện gì vui vẻ thế này, các vị?”
Thanh âm nhẹ như không mà giống như một tảng đá đột ngột ép lên ngực tất cả đám sinh viên trong phòng:
“Hạ…Hạ lão sư! Chẳng phải…hôm nay…Hầu lão sư…”
Hạ Vũ Băng lạnh nhạt cắt ngang:
“Hầu lão sư bệnh, nhờ tôi dạy thay.”
Hôm nay Hầu Hàn Giang có giờ, nên bọn họ mới dám cười đùa thoải mái, mặc kệ quy định của phòng thực nghiệm, có ai ngờ…Vị Hạ lão sư này xưa nay trái tính trái nết, nghiêm khắc vô cùng, dù còn trẻ tuổi mà so với bọn sinh viên cứ như người thuộc hai thế hệ khác nhau vậy!
“Hạ lão sư…tôi…tôi…”
Học trưởng Phùng run giọng trước ánh nhìn của Hạ Vũ Băng, lòng nhớ lại việc từng có hai sinh viên trót ‘trông mặt bắt hình dong’, buông lời đùa cợt với lão sư ngang tuổi, kết quả chút nữa bị đình chỉ học…
Kể ra cũng không phải bọn họ cố ý, chỉ là Hầu Hàn Giang luôn rất dễ tính, biết sinh viên thường gặp áp lực, rất mệt mỏi nên luôn để họ thoải mái một chút tạo không khí, sau đó mới nghiêm túc giảng dạy. Riêng gặp Hạ Vũ Băng, một tiếng cũng không dám cười, nói chi ăn uống trong phòng thực nghiệm?
“Hay nhỉ, mở tiệc trong này kia đấy! Cho tôi tham gia nào.”
Thanh âm vẫn nhẹ nhàng…
“Đã bao nhiêu lần tôi nhắc rồi? Đừng mang mấy thứ này vào đây kia mà! Có biết nguy hiểm thế nào không?”
Bừng bừng nộ khí, Hạ Vũ Băng quát to, giật lấy lon cô-ca từ tay một cậu sinh viên… Không hiểu bằng phép thần kì nào, nắp lon bật mở, mang theo luồng nước bắn tung tóe…
Trước mặt bọn họ, chiếc máy tạo từ trường chuyên dùng quan sát quỹ đạo của electron đang từ từ xẹt lửa…bốc khói…
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo tia sáng chói lòa.
Khi mọi người mở mắt ra, xung quanh chỉ thấy một cảnh tan hoang, mùi nhựa cháy khét lẹt ,khói bay mờ mịt cùng tiếng ai đó kêu lên thất thanh:
“Hạ lão sư! Hạ lão sư đâu rồi?”