Chương 2

98 21 0
                                    

Gã ta ngước mắt nhìn tôi: "Có thể tháo đai nịt một lúc không?"

Tôi: "Sợ là không được, anh có xu hướng bạo lực."

Gã: "Tôi chỉ muốn hút điếu thuốc."

Tôi suy nghĩ rồi vòng qua tháo cho gã.

Gã ta vận động vai một chút rồi đón lấy điếu thuốc tôi đưa, châm điếu, mơ màng hít sâu: "Một lúc nữa buộc lại cho tôi, tôi không muốn làm khó cậu."

Tôi: "Cảm ơn"

Gã: "Tôi có thể xem cậu viết gì không?" gã ta chỉ ghi chép bệnh sử của gã ta đặt trước mặt tôi.

Tôi đưa gã ta, chỉ có vài ghi chép quan sát, gã ta cười.

Tôi: "Một năm gần đây anh gần như không nói gì, ghi chép trống rất nhiều."

Gã: "Tôi lười nói"

Tôi: "Vì sao?"

Gã: "Bao thuốc này cho tôi thoải mái hút được chứ?"

Tôi: "Được"

Gã: "Thật ra tôi không có vấn đề gì, chỉ là do họ suy diễn, tôi muốn được yêu thương, nên chỉ mượn người..."

Tôi: "11 năm? Anh mượn người tận 11 năm?"

Gã: "phải"

Tôi: "Anh có nhận thức được đó là ai không ?"

Gã: "Em trai tôi"

Tôi: "Là em ruột"

Gã: "Tôi biết"

Tôi: "Thế sao anh vẫn làm? Anh có thể kiếm một người phụ nữ...hoặc một người đàn ông khác? Tại sao lại là em trai anh?"

Gã: "Ừm, Cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy"

Tôi: "Bố mẹ anh là người Công giáo đúng chứ?"

Gã: "Ừm"

Tôi: "Anh cũng theo đạo? Theo nhân lý thì anh phải biết đó là một tội rất nặng chứ..."

Bố mẹ anh ta theo đạo Thiên Chúa giáo, kiểu người rất mộ đạo. Từ Vũ Uy di cư đến Bắc Kinh, n đời trước đã như vậy.

Gã: "Tôi không tôn thờ Thiên Chúa. Tôi chỉ có một chấp niệm cần tôn sùng"

Tôi: "Đây là tương lai anh tự thiết kế cho bản thân?"

[YOONSEOK] The Blind SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ