Chương 4

76 14 0
                                    

Tôi: "Anh đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em trai anh chưa?"

Gã ta mím môi không trả lời.

Tôi biết câu nói của mình đã chọc trúng gã ta rồi, tôi quyết định mạo hiểm.

Tôi: "Trẻ con thường muốn có những thứ mà nó thích vì thấy chúng sẽ mang lại niềm vui cho bản thân,voi bố mẹ mua những món đồ đắt tiền, hoặc có khi dành dựt với bạn bè của mình để có thứ đó. Thật ra đó là để che đậy sự trống rỗng, mơ hồ của bản thân, nhưng vì nghĩ cho bản thân mà quên mất đi cảm giác của người khác, một kiểu làm trò nổi loạn để được nổi bật"

Gã ta vẫn không mở miệng, nhưng tôi thấy cục yết hầu của gã ta hơi chuyển động.

Tôi: "Tuy khả năng vẽ của anh khá tốt, nhưng lại áp dụng sai, do đó có những thứ không thể che đậy, ví dụ sự ấu trĩ."

Cuối cùng gã ta cũng lên tiếng: "Đừng dạy đời tôi, cậu cũng đâu biết được bao nhiêu. Đừng cho rằng bản thân cái gì cũng biết, cậu không hiểu gì về tôi đâu."

Tôi: "Giờ anh có cơ hội để tôi hiểu hơn về anh rồi đó."

Gã: "Được thôi, tôi nói cho cậu biết, thế giới này rất bẩn thỉu, tất cả con người đều vậy, thiên thần của tôi sẽ bị bọn chúng vấy bẩn. Dưới lớp vỏ đạo mạo trang nghiêm là những gương mặt hạ lưu bỉ ổi. Tôi sớm đã nhìn thấu rồi, nhất là cậu Thái Hanh, thật buồn nôn khi cậu luôn nhìn em trai tôi với con mắt thèm khát đó"

Tôi mỉm cười nhìn gã ta.

Tôi: "Anh nghĩ bản thân anh trong sạch chứ? Trong khi anh ghê tởm tôi thì tại sao lại không xem lại mình đã làm gì?"

[YOONSEOK] The Blind SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ