Chương 6

33 3 4
                                    

Cô bạn này rất xinh xắn. Tôi nhìn có cảm giác thân quen nhưng không nghĩ mình đã gặp nhau lần nào. Cô ấy có nước da trắng, mắt to với hàng mi dưới dày, tóc cũng cùng màu với Shintaro, chỉ nhạt hơn thôi.

Miyaji (Yuya) đang thao thao bất tuyệt về những chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện học hành, nào là bóng rổ, còn cả chuyện kiếm việc làm. Ngồi kế bên Miyaji làm tôi cũng hăng say bàn tán, dù lâu lâu vẫn không kiềm được mà liếc nhìn Mido và cô bạn kia.

-  Này, các cậu có biết...

-  ...

...

Đồ ăn vừa được mang ra, Miyaji nháo nhào hươ tay hươ chân diễn trò, trông rất nực cười.

-  Chỉ cần trộn lên rồi đổ lên bếp nướng thôi Miyaji, anh không cần múa võ thế đâu.

-  Takao, cậu không biết là như thế này mới đúng truyền thống à. Đồ ăn cũng sẽ ngon hơn gấp 100 lần. Phải hất hất như vầy nè.

-  HAHAHA, thật không đấy? Thế để tôi thử xem sao.

Làm gì có cái truyền thống nào như vậy nhưng nói rồi tôi cũng múa tay chân theo Miyaji. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ bàn chúng tôi không được bình thường. Nhưng không sao, như vậy rất vui, làm không khí cũng đỡ ngại ngùng.

-  Hai người có thôi đi không? Đúng là không ra gì cả.

Midorima vừa đổ phần ăn của cậu lên bếp (một cách buồn tẻ), vừa nhăn mặt nói. Thuận tay, cậu cũng cầm luôn tô bánh của cô bạn và làm giúp.

Trong lòng tôi lại nảy sinh một chút đố kị khi nhìn hai người nói chuyện và hành động thân mật như vậy. Nhưng mà không điều gì mà cồn không thể giúp được!

-  Này Shin-chan, nếu cậu không làm theo thì tớ sẽ vô tình đẩy ngã bức tượng may mắn của cậu đấy.

-  Cậu dám..

Tôi vừa huýt sáo, vừa nhìn Mido, tỏ vẻ rất ngây thơ không có ý định gì xấu cả. Cứ thử tôi xem huehue.

Thường ngày, Midorima đã nhăn nhó, sau câu nói của tôi, lông mày cậu càng cau lại hơn. Để xem cậu còn dám cao ngạo khi bị hăm doạ không? Cậu mê tín đến thế mà.

Sau vài giây trôi qua trong im lặng, Midorima liền giơ tay lên hươ hươ vài vòng xong đổ bánh lên bếp nướng.

-  ...

-  ...

Nguyên bàn im lặng như tờ. Cô bạn kế bên cũng trố mắt nhìn, không thốt ra lời nào, chắc là bị sốc tâm lý mất rồi.

-  HAHAHAHAHAHAHAH

-  HAHAHAHAH

-  Tsk, không biết có gì để cười.

Mặt cậu tỉnh bơ, đưa tay lên đẩy gọng kính của mình, mặc cho chúng tôi người nào người nấy ôm bụng cười không dừng được.

Midorima lúc nào cũng vậy, cậu không giống người bình thường. một là cậu không quan tâm người khác nghĩ gì, hai là dây thần kinh mắc cỡ của cậu không có, nên cũng không đỏ mặt.

-  Tại cậu ép tôi làm đấy Takao. Xem một hồi tôi xử cậu như thế nào.

-  HAHAHA tha cho tớ.

Xong, cậu còn đứng dậy chụp lấy bức tượng dời đi kế bên mình.

------

Một vài tiếng đồng hồ sau, chúng tôi, bụng no căng, quyết định giải tán ra về. Đứng trước cửa quán một mình, đợi mọi người tính tiền bên trong, tôi cảm nhận được gió đêm thổi vào người lạnh buốt. Bầu trời đêm hôm nay chỉ lác đác vài ngôi sao, nói đúng ra là tôi chỉ thấy được 3 ngôi sao.

Một sao thì ở bên đây cô đơn lạnh lẽo, hai cái còn lại thì lại ở phía bên kia, sát nhau. Này này ông trời, ý ông là gì đây. Có phải thấy tôi tội nghiệp rồi lại chế nhễu tôi mọi lúc mọi nơi không? Hay do tôi nhạy cảm, cái gì cũng liên tưởng đến.

Midorima bước ra khỏi quán, rồi đứng cạnh tôi, thở một hơi dài tạo ra một làn khói, xong theo đó cũng ngước lên nhìn sao.

-  Cậu có về cùng tớ không?

-  Tôi phải đưa Hina về.

-  'Tôi phải đưa Hina về~~'. Xì.. lâu rồi không gặp mà lại như vậy.

-  Hina là...

-  Shintaro! Mau đi thôi.

Midorima chưa nói hết câu, cô bạn của cậu đã bước ra và cắt ngang, tay vẫy vẫy ngoắc cậu đi theo.

-  Được rồi. Gặp cậu sau nhé.

-  ... Đừng.. đi mà Shin-chan..

Không biết có phải vì trong người có men hay vì cảm xúc kiềm nén bao lâu nay, tôi lại nắm lấy tay áo của Midorima, cúi gầm mặt và giọng lí nhí cầu xin cậu đừng bỏ mình. Trông không khác nào một con cáo bị bỏ rơi trong đêm lạnh, trơ mắt rưng rưng nhìn người qua đường thương hại mình.

-  Cậu làm sao vậy Takao? Tôi chỉ đưa Hina về rồi sẽ về. Tớ đóng tiền nhà lần này rồi, không thể bỏ nhà ra đi đâu.

-  Hina HINA HINA. Dạo này cậu lúc nào cũng Hina, thế còn tớ thì sao! Bao lâu rồi chúng ta chưa cùng ở nhà hay cùng ăn một bữa với nhau?

Uất ức tôi gào lên làm cô bạn Hina ngạc nhiên đưa tay lên bịt miệng, giương mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Midorima.

...

Fanfiction: Mido x TakaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ