Chương 4

1K 115 14
                                    

Trở vồ nhà của America. Sáu đứa ngồi tại phòng khách nhưng không một ai lên tiếng.

"Bây nghĩ sao về kẻ tên Trương Ngọc đó?" Sau một lúc lâu im lặng thì China là người đầu tiên nói.

"Kayoko sao...? <Japan>

"Tao nghĩ con ả tên Ngọc đó chắc chắn không phải con người nếu ả có liên quan tới hệ thống." <Russia>

"Tao cũng đồng ý với Rus." <America>

Lúc này thì tụi nó cũng lên tiếng, duy chỉ có North Korea và Việt Nam vẫn im lặng.

North Korea liếc mắt nhìn Việt Nam, người đang suy tư gì đó thì hỏi.

"Ý mày thì sao hả Vie?"

Thấy Việt Nam vẫn chìm trông suy nghĩ, North Korea hít một hơi rồi hét lên.

"VIỆT NAM!"

Nghe thế, cậu giực mình thoát khỏi đống suy nghĩ trông đầu. Năm đứa đều đang nhìn Việt Nam với ánh mắt lo lắng. Từ hồi trở về đến giờ, Việt Nam cứ im lặng mà chìm sâu vào thế giới riêng ai gọi cũng không trả lời.

"A hả?" Cậu hơi ngơ ngác nhìn.

"Mày nghĩ sao về vụ này?" N.K hỏi lại.

Cậu hơi nhân nhượng một lúc thì mới nói: "Tao nghĩ... tao biết người tên Trương Ngọc này..."

Nghe thế, cả đám bất ngờ nhìn cậu, chỉ có N.K là nheo mắt rồi ngồi thẳng lưng lên.

"Gì? Mày biết...?"

"Ờ, nó là đứa nhắn tin giới thiệu bộ tiểu thuyết cho tao và... nó cũng là đứa đã chuẩn bị mớ đồ ăn vào tối hôm đó."

Không gian lần nữa yên tĩnh. Gần 15 phút sau đó, America mới nói.

"Vậy, mày còn biết gì về nó không?"

"Tao hơi nghi ngờ việc tụi mình từng gặp nó nhưng lại không để ý."

Bầu không khí ngay lập tức trùng xuống.

"Phải rồi... nếu Việt Nam nói không sai thì đúng là tụi mình từng gặp nó rồi." Lúc này, Japan bắt đầu lẩm bẩm.

"Tao từng gặp một cô gái tên Nakamura Kayoko, người Việt định cư tại Nhật. Con bé bảo tao nhớ sao này có xuyên không thì đừng có mà đi đến gần mấy chổ sông nước? Tao thấy con bé đó hơi kì quặc nên cũng không để ý lắm."

Nghe vậy Japan nói vậy, cả đám cũng lục thử trí nhớ xem bản thân từng gặp chưa.

"Mày có nhớ hình dáng của nó không?" Russia nhìn cậu hỏi.

"...xin lỗi tụi bây nhưng tao không nhớ."

Kì lạ.

Càng ngày càng kì lạ.

Việt Nam là đứa có trí nhớ rất tốt và hiếm khi quên mặt ai đó, hơn nữa, người mà bọn họ mới gặp vài ngày thì chuyện Việt Nam quên mặt thực sự khó hiểu.

Đột nhiên, khung cảnh bắt đầu trở nên kì dị. Mọi thứ nhòe đi và phát ra âm thanh chói tai. Chỉ còn lại một màu đen như mực.

.     .     .

Nơi không gian vô định một màu trắng, bóng hình người con gái vô cảm nhìn vào các màn hình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CountryHumans] Xuyên Không Cùng Các Đồng Chí!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ