Chương 14

11.8K 728 98
                                    

Editor: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Sau khi bé con chào đời, Tiết Chiếu Hi và Ôn Triệu chăm sóc con ở tinh cầu Os hơn một tháng mới trở lại tinh cầu biên giới.

Quyền thống trị của tinh cầu Os đã giành được, Diệp Nam Khiêm được đưa đến tinh cầu thủ đô của Liên bang sinh sống. Nói là công việc, nhưng thật ra cũng là một loại giam lỏng, mà người đi cùng y chính là Tống Trí.

Trước khi Tống Trí rời đi, anh đã tìm Tiết Chiếu Hi, anh muốn hỏi hắn khi nào thì hắn sẽ trở lại thủ đô.

Tiết Chiếu Hi trả lời: "Nói sau đi."

Lúc hắn nói chuyện, trên khuôn mặt hắn vẫn còn vương niềm vui vì lần đầu được làm cha. Tống Trí đã nhìn thấy nhóc con kia, trông rất đáng yêu.

Tống Trí không thay đổi được suy nghĩ của hắn, cũng không nói với hắn chuyện này nữa. Lúc gần đi, anh còn nhắc nhở Tiết Chiếu Hi: "Mấy ngày nữa sẽ đến kỳ mẫn cảm của chú, phải chú ý một chút đấy."

Tiết Chiếu Hi gật đầu, cái bệnh lo nhiều của anh vẫn không thay đổi.

Buổi tối, lúc Ôn Triệu đang nấu cơm ở trong bếp, đột nhiên bị Tiết Chiếu Hi ôm từ phía sau. Tiết Chiếu Hi vùi đầu vào gáy cậu, thỉnh thoảng hôn lên cổ cậu.

Đã gần ba tháng từ lúc Ôn Triệu được đưa về đến khi cơ thể cậu hồi phục, hai người đã lâu lắm rồi không thân mật.

Lúc Tiết Chiếu Hi trở về thì nhìn thấy Ôn Triệu đang nấu cơm, trong lòng lập tức được thoả mãn. Hắn muốn gần gũi với Ôn Triệu, muốn hòa làm một thể với cậu, không bao giờ tách rời.

"Anh đi xem nhóc con đã dậy chưa đi?" Ôn Triệu vừa thái rau vừa nói với người phía sau.

Tiết Chiếu Hi không động đậy, hắn vẫn ôm chặt Ôn Triệu, ghé vào tai cậu thì thầm: "Không đi đâu, nhóc dậy sẽ khóc, suốt ngày chỉ biết dùng cách này để bám em."

Ôn Triệu nghe vậy nhẹ nhàng dùng cùi chỏ chọc hắn, nói: "Anh đi xem chút đi, đừng quấy rầy em nấu cơm."

Tiết Chiếu Hi hôn lên mặt cậu, sau đó miễn cưỡng đi đến phòng em bé, xem con trai mình dậy chưa.

Hắn vào phòng thì nghe thấy tiếng chuông gió. Ôn Triệu sợ con chán nên treo chuông gió trên nóc giường trẻ em, khi có gió bên ngoài thổi nhẹ, chuông gió sẽ phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tiếng động này rõ ràng có thể thu hút sự chú ý của trẻ em.

Tiết Chiếu Hi thấy nhóc con đang nhìn chằm chằm vào chuông gió, ngón tay cho vào miệng cũng quên mút luôn, nhóc nhìn chòng chọc một lúc mới bắt đầu từ từ mút ngón tay của mình, nước bọt tèm hem khắp mặt.

Tiết Chiếu Hi nhìn nhóc rất thú vị, thế là hắn ngồi bên cạnh giường trẻ em, vươn tay nghịch chuông gió, chuông gió phát ra âm thanh dồn dập.

Nhóc con bị tiếng chuông gió làm phân tâm, dừng động tác mút tay, rồi bắt đầu kêu ê a. Bé con nhìn thấy một bàn tay to đang đung đưa chuông gió, nhóc cũng muốn chơi. Nhóc bèn theo bản năng vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, muốn với tới chiếc chuông gió kia.

[Đam mỹ/Edit/Hoàn] Beta sau sáu năm ở quân doanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ