Chapter 15: Bữa Sáng

334 44 11
                                    

-"Hime! Dậy đi ăn sáng nè!" Takemichi ở dưới nhà kêu khàn cả cổ cũng không thấy người đâu

Cậu quyết định lên gõ cửa.

*Gầm Gầm

-"Dậy đi ăn sánggg!" Vừa kêu gào vừa đập cửa nhưng cô bé nói một câu mà Takemichi phải bất lực

-"Cửa nhà mới đó! Đập cho gãy đi!! À mà nhân tiện anh đi mua đồ làm đồ ăn sáng đi! Hôm nay em không ra ngoài đâu!!!!" Hime chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó thôi

Mà cậu đã muốn sôi máu lên đạp cửa nhưng phải thương hoa tiếc ngọc chứ! Cửa này là cửa mới, rất dễ bị đau nên cậu đành xách cái đít mà đi thôi (Đau ở đây là đau túi tiền thì có)

Bước ra khỏi nhà thì chợt nhớ ra kỉ niệm ngày hôm qua, rằng nhà sắp nghèo đến nơi vì Hime đã bỏ của chạy lấy người. À mà hôm qua cậu đè con bé ra mà vặt lông, con bé ngã quỵ xuống đất và cậu như một cái máy wax lông cấp tốc. Wax sạch như vậy sau này sao Hime độ lông thắng tụi đờn ông lấy tiền đây!??

Kỉ niệm thoáng qua đầu cậu, cậu vừa chặt đứt một thu nhập cao mà cậu không hề hay biết. Loay hoay thì trong cái vali nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn còn một túi tiền, hình như nó là tiền của Hime... Mà thôi kệ, cậu cứ lấy rồi dùng hộ.




Đang ung dung trên trời đạp vỏ chuối té sml cậu nuôn. Ngẩng đầu lên là một gương mặt quen thuộc không khác xưa lắm ngoài nhìn trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, ngầu hơn, cao hơn, bảnh hơn, đàn ông hơn,...

Có vẻ cậu ta không nhận ra cậu vì cậu đã lột xác rồi! Không biết Hime nuôi cậu kiểu gì mà cậu lùn hơn xưa, đã vậy còn trông cực kì nữ tính.

-"Cậu...có sao không?" Cuối cùng bốn mắt nhìn nhau thì cậu ta cũng chịu mở lời.

Cậu sợ mở miệng lại lộ giọng nói nên đã lắc đầu và đứng dậy rồi chạy mất dép.

-"Cậu ta bị sao vậy??" Người bí ẩn ở đây ai có thể đoán được thì tui kb chơi game nuôn

Chạy nhanh tới nỗi mất tiêu chiếc dép nên cậu hơi ngượng khi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, chị nhân viên còn tội nghiệp cho free bịch đồ.

-"Haizz nản ghê á trời! Mình có nghèo túng đến thế đâu???" Takemichi vừa khóc ròng vừa lết xác về nhà

Về đến nhà thì cậu quên mua đôi dép mới. Xu vậy nên Takemichi đã trút giận lên người Hime

Trong lúc cậu đi thì cô bé đã thức dậy và vệ sinh cá nhân rồi đang ngồi lục lọi cái vali nhỏ nhỏ xinh xinh hôm qua.

-"Hime, nhờ ơn em mà hôm nay anh vui đủ điều!!" Cậu nhào lại kẹp cổ và dùng tay xoáy vào trán Hime. Bao nhiêu niềm vui vì vết xoáy càng đỏ. Cuối cùng cậu xoay con bé đến thiểu năng nên cậu phải đi nấu ăn.

-"Người đàn bà có cây cà lem xi cu la đã nấu xong chưa??" Hime ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà chờ

-"Em chưa nghe câu 'không làm mà đòi có ăn' à??!" Takemichi hơi cáu rồi

-"Lát để anh ăn hết phần của em luôn ha?!" Cậu bực mình mà phản bác nhưng vẫn còn cay lắm vì cậu bị gọi như vậy mà...

-"Thôi! Bớt đi người đàn ông tham lam!!!" Hime vẫn không rút kinh nghiệm mà cứ đâm đầu vào lửa

-"Mày xong gòiii!!" Cậu cầm cái chảo mà quăng tứ tung, nhà bếp hôm nay hơi loạn nên tui chuồn trước đây.

--------------------------------------------------

Chap này hơi xàm vì tui chưa có ý tưởng haha:>

Khoe~

Tui xoá tên và cái mặt của tui òi! Nó xấu dã man mấy cô ạ:))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tui xoá tên và cái mặt của tui òi! Nó xấu dã man mấy cô ạ:))

Mà tui ra chap sớm là theo yêu cầu của một người, có thể gọi là fan không ta?:)

@_Omiku_Haru_

Với lại ngoài đời tui có gì là tui bê hết vô truyện, tui hay đọ lông với nhỏ này

truc_iu_michi

:)))) Kao mông mày có thể đọc chap này Trúc à! Để kao nói cho m biết rằng Takemichi là của kaoo:))))

Chapter 15: Hoàn Thành
Từ: 732

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] Mình Là Trung Tâm Ư ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ