Chapter 13: Khóc Ròng

581 66 11
                                    

'Chết rồi! Định nhảy thôi mà ai ngờ lại nhảy thật?!' Hime hoang mang vl vì chưa chuẩn bị tâm lí

'Chúa phù hộ con...chúa phù hộ con !' Hime thành tâm cầu nguyện, chắc với sự thành tâm này thì có vẻ sẽ cứu được chăng?

-"HIMEEEE!!!" Takemichi. Cậu hét lên làm cho ai đó đang cầu nguyện mà giật mình không cầu nguyện nữa, chắc chúa hết nghe thỉnh cầu rồi=)

'Số mình làm sao í! Xu vcl!!' Hime khóc ròng mà mỉm cười vĩnh biệt cuộc đời
























*Phịch

-"À rế?!" Hime ngạc nhiên

'Ủa? Rớt từ trên đó xuống nên bay luôn cái hồn rồi hả gì mà không đau tar???' Hime suy ngẫm rồi quay đầu nhìn

Một bé trai dễ thương và hết sức là thân thiệ- "Chị ơi, chị xuống khỏi đệm lò xo nhà em đi ạ! Nó đắt lắm đấy!!" À xin rút lại câu trên...

-"À ờ!" Hime 'quê' mà nhảy xuống khỏi đệm, thật tình thì không quê lắ- "Sao cái chị đó vô duyên vậy A?"

A tiếp lời "Tao cũng không biết nhưng mà chắc bị thiểu năng ý nên hơi ngáo mà mặt trông cũng ngu ngu kiểu gì á!"

-"Đúng á A!" Bạn của A

Nghỉ nói rồi:) quê lắm

Takemichi chạy từ tầng thượng xuống tầng trệt mà kí đầu Hime

-"Uoa!! Chân anh gắn động cơ hả gì mà phọt lẹ vậy?!" Hime uất ức nói

-"Dùng từ ngữ cho đàng hoàng vào Hime-CHAN" Takemichi. Cậu hăm doạ làm cube câm nín

Cậu nhẹ nhàng ôm cô bé một cái thật ấm áp và nói "Anh xin lỗi vì đã nghĩ như vậy! Dù em có chết cũng không thể thay đổi đâu biết chưa đồ ngốc!"

Hime bất ngờ mà rơi nước mắt, quả nhiên dù như thế nào thì Takemichi vẫn là Takemichi mà thôi!

-"Em xin...lỗi! Sau này...hôg dám làm zậy nữa!!!" Hime nũng nịu mà ôm Takemichi

-"Ừm...Hime rất ngoan!" Takemichi

-"Ê mày ơi! Hai người kia bộ yêu nhau hả?! Sao tình cảm gớm thế?!?" Bạn của A

-"Tao cũng chẳng biết! Thấy phim tình cảm người ta xúc động mà lãng mạn lắm kìa! Hai người này như đóng phim kinh dị ý! Làm tao nổi hết cả da gà!!!" A nói

-"Mày nói tao mới thấy! Bà chị quần áo thì xộc xệch, đầu cổ như cái ổ gà, còn ông anh thì mít ướt, mồ hôi nhễ nhại thì đáp án chỉ có một!" Bạn của A suy luận

-"Đó là đóng phim heo rồi!" A và bạn A cùng nói

-"Ơ?! Tụi tao đóng phim cái rắm! Hai thằng bây ăn nói bậy bạ!!!" Hime rầm lên như khủng long

-"Có chuyện gì vậy? Hai cháu sao thế!!?" Mẹ A

-"Dạ cô ơi! Hai thằng bé kia nói gì mà phim heo rồi còn những từ ngữ thô tục lắm ạ!!!" Hime lật mặt giả vờ đáng thương, yếu đuối

-"Ơ kìa mẹ! Chị kia xạo!! Con không có!!!" A biện minh

-"Đúng thế!!!" Bạn A khẳng định

-"Xin lỗi làm phiền hai cháu!" Nói rồi mẹ A nắm lấy hai cái lỗ tai bé bé xinh xinh của hai cậu nhóc mà lôi vô nhà, từ đó là hết thấy xác lẫn hồn lun

Takemichi đứng xem kịch mà ngủ đứng luôn, có vẻ vở kịch này cho 1 sao là vừa=)

---Hồi Tưởng Đến Đây Là Hết---




























'Haizzz! Lúc đó mình cảm thấy ngu ngốc vcl ra... Bị hai thằng nhóc cà khịa vậy mà chẳng làm được hai đứa nó!!' Hime thở dài mà chán nản

-"Sao vậy Hime? Bộ em mệt hả?!?" Takemichi bên cạnh thấy vậy liền hỏi thăm

-"Dạ đâu có! Em suy nghĩ vài chuyện nên hơi nản thui à!" Hime giải thích vì không muốn cậu lo lắng

-"Đừng như vậy nữa! Có gì thì hãy chia sẻ với nhau nha, chúng ta là gia đình rồi mà!!" Takemichi mỉm cười nhìn Hime, ôi nụ cười này đã khiến ai đó chết lặng

-"Dạ...haha..." Hime chết lặng nhưng cũng phải trả lời

-"Thông Báo: Máy Bay Sắp Hạ Cánh Nên Hành Khách Hãy Cẩn Thận, Chúc Quý Khách Có Một Hành Trình Vui Vẻ!" Chị tiếp viên hàng không nhắc nhở

-"Cuối cùng cũng tới! Mừng ghê ý!!!" Hime cởi bỏ gánh nặng

-"Đừng mừng vội chứ?! Cuộc chiến chưa bắt đầu mà!" Takemichi niềm nở làm Hime tuột hứng rồi

-"Anh làm em buồn đấy! Với cả trên máy bay không có Internet nữaaaa!!! Sao mà đăng bài viết đây?!?" Hime bực bội

-"Định vẽ nữa à? Lát anh cho em cái kịch bản nha! Chịu chưa?!" Takemichi dỗ dành cô em đang bực bội xém ném cái điện thoại vào cô tiếp viên

-"Ni-San là nhứtttt!!!" Hime ôm đùi Takemichi mà vui gớt nước mắt

Chắc cuộc trò chuyện vừa rồi mọi người cũng hiểu phần nào đúng không? Để cho rõ ràng thì từ khi sang Mĩ, Hime và Takemichi đã hợp tác làm ăn, cậu thì tạo kịch bản và lên ý tưởng còn phần Hime thì vẽ và đăng bài viết kiếm tiền nuôi sống hãi con người

À có thắc mắc là tại sao có ba mẹ là tỉ phú nhưng vẫn phải đi làm không ? Thì chỉ có làm thì mới có ăn nhá! Ba của cậu đã khẳng định như vậy...

•••

-"Ưm...không khí ở đây vẫn là tốt nhất! Nhớ quá đi thuiii!!" Hime ưỡn ngực tự tin hít thở

-"Tập trung đi! Mới xuống sân bay nên đi lấy ba lô đi!" Takemichi hối thúc còn người vừa về đã lười biếng

-"Biết rồi mà!! Toàn là tài sản bạc tỉ làm sao mà bỏ được!? Có tiền và đồ dùng ở trỏng mà! Hình như còn có sẽ gầy" "THÔI ĐI!!! ĐỪNG NÓI KHÙNG NÓI ĐIÊN NỮAA" Takemichi cắt ngang lời Hime, đúng là lớn rồi mà vẫn còn nhiều vậy! Thật hết chỗ nói...

----------------------------------------------

Nào nào! Có phải sụp roai lắm không?:) À thì tui đã thành công xin má là thêm 2 tiếng bấm đt nữa để có thể viết cho các bạn đếy, định một tuần một chap thôi mà còn tới 2 bộ kia nữa nên cách 2 tuần thì sẽ có chap hoặc sớm hơn! Tui sẽ cố gắng hết sức để mà có thể đáp ứng mong muốn truyện của các bạn, vậy nha

Bây giờ thì lặng đây! Chúc tối vv^^

Chapter 13: Hoàn Thành
Từ: 1093

[AllTakemichi] Mình Là Trung Tâm Ư ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ