Những năm tháng tuổi trẻ hết mình vì mọi thứ của bạn đã từng gặp một người khiến bạn trải qua mọi xúc động, điên cuồng của tuổi trẻ chưa?
Reng, reng,reng!
Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang, học sinh trong lớp không ngừng thở phào vì vừa thoát khỏi tiết học quái quỷ Toán học.Ngọc Anh-cô bạn thân nối khố của Minh Tuệ cất giọng gọi lớn:
- Tuệ Nhi đi ăn cơm không, mình bao cậu.Minh Tuệ sớm đã quen với tính tình này của Ngọc Anh liền đáp:
- Được được, nay mĩ nhân Anh Anh đã nói vậy, mình không khách sáo đâu!- Haha, được rồi mĩ nhân đây sẽ chiếu cố biểu muội, mau thu dọn nhanh lên.
Hai người nhanh chóng thu dọn sách vở, bước đi khoan khoái vừa nói chuyện cười giỡn. Minh Tuệ như nhớ một điều gì đó liền bảo:
-Ngọc Anh à, chẳng còn bao lâu nữa là thi tốt nghiệp rồi, khuây khỏa một chút rồi chúng ta lại vùi đầu vào đống đề ôn. Haizzz, cậu tính vào trường nào chưa?Ngọc Anh như vừa mới bừng tỉnh, mặt mày đã kém phần tươi tắn như ban nãy, nói:
- Mình cũng chưa biết nữa, ba mẹ mình đang có ý định cho mình đi du học... Nhưng mình không muốn đi lắm, mình muốn được học cùng với cậu, được ở thành phố này-nơi mình lớn lên.Bỗng chốc, tim Minh Tuệ thắt lại, quay sang nhìn Ngọc Anh. Ngọc Anh với đôi mắt đang cố gắng đọng lại những giọt nước mắt để nó không lăn đi... Để xua tan bầu không khí chả mấy vui vẻ này, Minh Tuệ liền lấy lại cảm xúc, nói với một giọng đầy hào hứng:
- Có gì phải buồn, mình với cậu sẽ cùng nhau đăng ký chung một trường, cùng nhau cố gắng. Lúc đó chúng ta sẽ hằng ngày đến trường với nhau.Ngọc Anh đã phấn chấn lên liền nói lớn:
- Đúng đúng, nhất định phải cùng đỗ một trường!!! Được rồi đi ăn thôi nào, bụng mình kêu ầm ĩ nãy giờ.Ngọc Anh kéo tay Minh Tuệ chạy về phía nhà xe, nở nụ cười tươi. Minh Tuệ mỉm cười liền chạy theo Ngọc Anh.Giờ đã tan học, nhà xe đông đúc hơn bao giờ hết, hôm nay Ngọc Anh cùng Minh Tuệ đi xe máy tới trường. Hàng dài chiếc xe máy đang chờ để bác bảo vệ kiểm vé, Ngọc Anh thấy thế, có đôi chút bực dọc trong người. Minh Tuệ nhìn sắc mặt của Ngọc Anh ngầm hiểu,bảo:
- Hôm sau hai đứa mình ngồi trên lớp nói chuyện một chút, ra trễ hơn lần sau chắc không đông như vậy đâu ha.Ngọc Anh đang gật gù đồng ý với Minh Tuệ thì đã tới lượt họ kiểm vé.
Lần này Ngọc Anh cầm lái, thấy Ngọc Anh lơ ngơ như mất hồn, bác bảo vệ bảo:
- Này cô kia, mau đưa vé tôi soát nhanh nào, hàng dài đằng sau đang chờ cô đó!- À, dạ dạ.( Ngọc Anh hoàn hồn liền đưa vé cho bác rồi chạy xe ra khỏi cổng trường.)
Minh Tuệ thấy cô bạn mình lóng ngóng như thế chỉ biết mỉm cười, cô đã quá quen với sự bay bổng này của Ngọc Anh rồi.
Ngọc Anh cùng với Minh Tuệ phóng xe trên đường cái, chẳng mấy chốc đã đến quán quen họ thường tới. Hôm nay thứ hai nên quán cũng không đông lắm. Chỉ lác đác vài khách. Ngọc Anh đã đỗ xe xong liền nắm tay Minh Tuệ đi vào quán đến chỗ bàn họ hay ngồi. Nay chiếc bàn ấy đã có hai chàng trai vô cùng đẹp trai đã chiếm mất rồi. Minh Tuệ nhanh chóng nhận ra một chàng trai đang đứng lên đón tiếp họ là thanh mai trúc mã của Ngọc Anh- Chí Kiên lớn hơn y 2 tuổi. Còn chàng trai còn lại rất lạ mắt lại vô cùng có sức hút. Chàng trai ấy với thân hình cân đối, đôi chân thon dài đang ngồi vắt chéo nhìn ba người cùng ngũ quan sắc lạnh nhưng cũng có phần quyến rũ. Minh Tuệ như bị chàng trai ấy hớp hồn, không quản được đôi mắt mà cứ đăm đăm nhìn chàng trai. Bỗng chàng trai và Minh Tuệ va phải ánh mắt của nhau. Hai người nhìn đăm chiêu đối phương, bỗng giọng Chí Kiên với Ngọc Anh cất lên:
- Hai em mau ngồi vào đi, anh gọi món mấy đứa hay thích ăn rồi.- Đúng đúng, Minh Tuệ cậu mau ngồi vào ghế đi, đừng đờ ra đó làm gì chứ.
Minh Tuệ mau chóng thoát khỏi sự mê hoặc kì lạ này. Ngọc Anh kéo người đặt cô vào ghế bên cạnh chàng thiếu niên kia. Còn Ngọc Anh đã nhanh nhảu ngồi cạnh Chí Kiên. Chàng trai với sức hút không thể cưỡng lại vẫn luôn quan sát cô. Để tạo sự thoải mái cho nhau, Chí Kiên cất lời:
- Đây là bạn của anh. Mau giới thiệu đi nào nhóc.Chàng trai ấy trả lời lười biếng:
- Anh tên Bác Văn, bằng tuổi Chí Kiên, học trường đại học XXX.Chí Kiên lúc trước cũng khá bất mãn với tính tình này của Bác Văn nhưng chơi riết anh cũng đã quen, liền đỡ lời thêm cho cậu bạn:
- Nãy anh có nhắn tin với Ngọc Anh, tụi em vừa tan học nên chắc cũng đã đói. Sẵn tiện anh và Bác Văn đang ăn ở đây rủ hai em cùng ăn chung cho vui. Chầu này anh khao,nên mấy đứa cứ tự nhiên.Vừa hay nhân viên dọn món ra. Bàn ăn đầy ắp những dĩa thức ăn nóng hổi vừa được nấu xong. Chí Kiên lại nói thêm:
- Tụi anh ăn no rồi, hai em cứ ăn đi, đồ ăn kẻo nguội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biệt Cửu Tình Sơ
RomanceTình yêu thuở chớm nở mãnh liệt và điên dại. Giấc mộng tình vẫn còn ấy nhưng... thời gian càng xa cách, tình cảm đã nhạt phai. Liệu một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau với phiên bản tốt hơn bây giờ...