Ngọc Anh cùng Minh Tuệ nhìn nhau, mỉm cười, đồng thanh nói:
- Vậy tụi em không khách sáo nữa.Ngọc Anh và Minh Tuệ đều động đũa. Quán họ ăn nổi tiếng với món thịt nướng số một, không quán nào bì lại trong khu này cả. Chí Kiên rất nhanh đã gắp cho Ngọc Anh một bát đầy thịt toàn thịt. Ngọc Anh ăn trông rất ngon miệng nhưng tốc độ ăn của cô ấy cũng không bằng tay của Chí Kiên đang gắp thịt. Minh Tuệ nhìn thấy cảnh này cũng đã đến phát chán rồi, chả buồn cho cô, từ thuở lọt lòng đến giờ chưa biết mùi vị của tình yêu là gì cả. Bỗng cô giật mình quay sang nhìn Bác Văn- chàng trai vẫn đang ngồi ung dung, quan sát cô từ nãy giờ mà cô chẳng hay. Cô nhìn Bác Văn với ánh mắt đầy khó hiểu. Bác Văn vẫn một ánh mắt luôn quan sát cô từng li từng tí. Anh tự nhiên cầm đôi đũa, gắp một lát thịt nướng, bỏ vào chén cô. Cô nâng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu trước hàng động của anh. Anh mỉm cười nhưng nụ cười này không giống người thường gì cả. Nụ cười có chút quái dị nhưng cũng có phần ôn nhu. Tuy anh mỉm cười như vậy nhưng chung quy ánh mắt của anh quá lạnh lùng như một tảng băng. Cô lớ ngớ chẳng hiểu anh đang làm gì cả. Bác Văn ôn tồn bảo cô với chất giọng trầm ấm:
- Minh Tuệ, em mau ăn đi.Cô sửng sốt khi anh biết tên của cô, nãy giờ cô vì cái bụng đói mà quên giới thiệu tên mình, sao anh lại biết? Cô tò mò, mấp máy môi nói:
- Ưm, sao anh lại biết tên của em vậy?Bác Văn nở nụ cười, cảm thấy cô khá ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu, đáp:
- Hồi nãy Ngọc Anh có gọi tên của em kêu em vào chỗ ngồi, nên anh thuận tiện gọi thôi.Cô chỉ biết cười trừ cho qua. Bác Văn nhìn cô rồi nhìn lát thịt mà anh đã gắp cho cô. Minh Tuệ liền ngầm hiểu, bắt đầu cho lát thịt vào miệng. Mùi vị thật sự rất ngon. Cô ăn trông thật vui vẻ, thỏa mãn làm sao. Cô vừa nhai hết miếng thịt, liền nhớ ra một điều gì đó, nói:
- Em cảm ơn, anh ăn thêm nữa đi.Bác Văn không nói gì, lấy ra bao thuốc, châm một điếu hút. Cô với bao tử đói chỉ đành tập trung ăn thôi. Còn cặp đôi Ngọc Anh và Chí Kiên bây giờ đang chìm vào thế giới màu hồng của họ rồi, nên chẳng quan tâm thứ gì cả. Cả buổi ăn sau đó, Ngọc Anh và Chí Kiên vẫn chìm trong thế giới màu hồng còn cô và anh thì không nói lời gì nữa. Cô chú tâm ăn, anh thì đang chìm vào làn khói thuốc. Bây giờ cũng đã 6 giờ tối, cô và Ngọc Anh ra trường vào 5 giờ. Cô bắt đầu sốt ruột với núi bài tập và đề ôn ở nhà đang hóng cô về. Cô lo lắng về việc học nhưng không muốn làm hỏng tình cảm yêu đương của Ngọc Anh nên băn khoăn chẳng biết thế nào. Bác Văn lặng lẽ nhìn sắc mắt của cô rồi nói:
- Cũng sắp tốt nghiệp, chắc hẳn các em phải chăm chỉ học tập. Trời đã tối, mau về thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Biệt Cửu Tình Sơ
РомантикаTình yêu thuở chớm nở mãnh liệt và điên dại. Giấc mộng tình vẫn còn ấy nhưng... thời gian càng xa cách, tình cảm đã nhạt phai. Liệu một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau với phiên bản tốt hơn bây giờ...