Chap 18

586 39 0
                                    

Buổi sáng tại nơi cắm trại, mọi người đều dậy rất sớm để dọn dẹp và tiếp tục chinh phục đỉnh núi.

- Toàn: Cùng nhau cố gắng nha

Cậu nhìn anh với gương mặt hừng hực sức sống

- Hải: Ừm...

Anh nhìn cậu cười vì sự đáng yêu của cậu. Vì chân của Quốc còn đau nên vẫn còn cần sự giúp đỡ của Nguyên, Hải thấy Nguyên cõng Quốc cũng rất bất ngờ vì nghĩ rằng Quốc rất ghét Nguyên nhưng tại sao hôm nay để Nguyên cõng mình như vậy.

- Hải: Ủa Quốc, chân mày bị gì thế?

- Quốc: Bạn với bè, tao bị từ hôm qua mà hôm nay mày mới hay

- Hải: Thì...thì cho tao xin lỗi, mà mày bị gì vậy?

- Quốc: Hôm qua leo núi bị vấp cái hố trật chân được không

- Hải: Đi được không hay để tao cõng

Nguyên nghe vậy liền ngăn lại

- Nguyên: Không cần đâu, có tôi cõng cậu ấy được rồi

Hải ngạc nhiên

- Hải: Ờ...

- Toàn: Thôi đi nhanh lên

- Hải: Ê này, cậu có thấy Nguyên nay khác không?

- Toàn: Khác là khác sao?

- Hải: Thì...thì tự nhiên đối xử tốt với Quốc, còn không cho tôi cõng Quốc

- Toàn: Haizz, gì đâu mà lạ, Nguyên là người tốt đó giờ mà, tại chân của Quốc đau nên đi lại khó khăn chi bằng để một người cõng được rồi đổi tới đổi lui làm gì

- Hải: Nhưng mà lúc nãy...thái độ của Nguyên lạ lắm, còn lườm tôi nữa

- Toàn: Thôi mệt quá, để ý làm gì lo mà đi nhanh lên một lát bị la bây giờ

Rồi cả hai cùng nhau leo núi. Gần xế chiều thì mọi người cũng lên được đỉnh núi, quá trình chinh phục đỉnh núi cũng hoàn thành, ai nấy cũng đều rất mệt nhưng cũng rất vui, vui vì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ở trên đây mọi người được nhìn thấy mọi thứ, chạm được mây, thấy được ánh mặt trời lúc hoàng hôn thật rõ, không khí thật trong lành và mát mẻ, mọi người ở đây ai nấy hít thở thật sâu để cảm nhận được cái không khí tuyệt vời ở nơi đây

- Toàn: Chu choa...ở đây thích thật đấy nhỉ

- Hải: Đúng vậy, ở đây thật tuyệt vời

Hải nhìn sang thì thấy gương mặt dễ thương đáng yêu đang hưởng thụ ấy mà không rời mắt, đúng là vẻ đẹp chết người mà. Cậu quay sang thì thấy anh nhìn chằm chằm vào mình mà còn cười nữa nên thấy lạ

- Toàn: Gì mà...nhìn tôi dữ vậy, bộ...mặt tôi dính gì à

Hải giật mình đáp

- Hải: Ờ không...tại tình cờ quay sang thấy thôi

Hải nhìn sang chỗ khác thì bắt gặp Nguyên và Quốc ngồi cạnh nhau, còn Nguyên thì cũng nhìn Quốc với cặp mắt mê mẩn y như lúc nãy anh nhìn cậu vậy. Hải thấy lạ nên đi lại

[0309] Về Bên Anh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ