#06. lêu lêu bị sâu răng kìa

313 43 4
                                    


jihoon với bên má phải sưng đỏ một cục ngồi rơm rớm nước mắt nhìn một đống đồ ăn nóng hổi được đặt sẵn trên bàn. anh ấm ức cầm muỗng khuấy thành một chiều vòng tròn trong bát, khẽ sụt sịt. mẹ park thấy vậy thì thương con lắm, nhưng vẫn không nén được nụ cười.

-"coi cún nhỏ của mẹ tội chưa kìa"

bà lại gần bàn ăn, trên tay là một nồi tokkboki chả cá nhìn vô cùng ưa mắt. jihoon thấy vậy thì muốn khóc vì tủi thân lắm rồi, đang đau răng mà mẹ park nấu cái gì cũng là món anh thích. nghĩ thấy bà giống như muốn tra tấn cái dạ dày của anh hơn là đang cảm thấy lo lắng quá.

-"sao món gì cũng là món con thích vậy mẹ..."

jihoon ỉu xìu, nhìn tô cháo trứng mà chả muốn ăn nữa. đến mở miệng nói còn khó chứ huống hồ gì là được ăn mấy món ăn kia. đột nhiên anh nghĩ rằng có nên gợi ý cho các công ty thực phẩm chế ra loại cháo có vị đồ ăn nhanh không? chứ là anh muốn càn quét chỗ đồ ăn trên bàn lắm rồi!!!

-"tại nay trời lạnh, mẹ còn định nấu lẩu bò mà sợ hoonie không ăn được nên thôi đó"

rồi mẹ nhìn coi trên bàn ăn ngoài tô cháo nhạt nhẽo này thì jihoon còn có thể nuốt nổi thứ gì mà không than vãn vì đau răng không?

bà nhìn đứa con trai đang ủ rũ mà dở khóc dở cười, xoa xoa đầu anh mà dỗ ngọt.

-"đợi con khỏi đau, bữa nào mẹ cũng nấu mấy món như vầy được chưa?"

-"mẹ hứa nhá!"

anh như đứa trẻ vô cùng hạnh phúc mở lớn mắt. nhận lại là cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười trìu mến, jihoon cũng có động lực ăn hết chỗ cháo rồi chạy vù lên phòng.

-"bangjeonie"

anh là đang videocall với yoshi. cậu hình như đã làm xong bài tập rồi thì phải, jihoon có thể thấy ánh đèn bàn học được tắt vụt đi khi yoshi vừa bắt máy.

"sao rồi, răng đỡ đau chưa?"

yoshi cười cười hỏi, tất nhiên là cũng có len lỏi đâu đó sự lo lắng. jihoon thấy rồi cũng bĩu môi, chả nói gì mà lắc đầu xong đưa tay vào chọt chọt cái má đang sưng lên.

-"chưa có khỏi, cả ngày hôm nay tớ chỉ được ăn cháo thôi đó. nó nhạt nhẽo muốn chết đi được. đã thế mẹ lại còn nấu rất nhiều món tớ thích, coi mà tức cái bụng!"

jihoon kể một tràng dài khiến yoshi cũng hơi ngơ ra một lát. xong cậu bắt đầu trêu chọc.

"đáng đời lắm! ăn kẹo cho lắm vào, giờ đau thì kêu ai"

-"tớ tắt videocall đây, tạm biệt!"

"ơ kìa..."

anh giả bộ dỗi, và tất nhiên người kia đã kịp thời ngăn anh cúp máy rồi.

"chịu khó ít ngày, bao giờ khỏi dẫn cậu đi ăn, ha?"

-"nha sĩ nói phải ít nhất một tuần nữa mới hết đau, chắc tớ chết mất thôi"

anh than vãn, đồng thời nằm úp mặt xuống cái gối nhưng cũng phải vô cùng khéo léo để không chạm trúng chỗ đau. yoshi biết chắc hẳn điều này đối với người hảo ngọt như anh dường như rất khó chịu. nhưng biết sao giờ, cũng tại anh cả thôi chứ có phải bị ai ép ăn đâu cơ chứ...

"đã ăn gì chưa?"

cậu nhẹ nhàng hỏi rồi cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.

-"có ăn một chút cháo rồi. nhưng không có no..."

"có muốn tớ dẫn xuống phố mua chút đồ không? có vài món lặt vặt để cậu ăn chắc cũng không sao"

yoshi đã biết rằng nếu như dẫn anh đi thì tất nhiên là phải đủ tỉnh táo để từ chối những đòi hỏi của jihoon với vô số món ăn ở đó. có khi nằng nặc muốn mua gà về ăn đó chứ. nhưng mà yên tâm vì cậu cũng cứng lắm nha, không phải cái gì cũng chiều cũng cho đâu.

-"đi đi đi, xuống đó đi dạo cũng được"

rồi cả hai chào nhau, tắt máy và đi sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi chơi. nhìn jihoon cứ tí ta tí tởn chạy từ trên lầu xuống, mẹ park cũng không khỏi ngạc nhiên. không phải ban nãy còn ủ rũ lắm sao, giờ cũng ăn bận bảnh bao như là sắp đi chơi thì phải.

-"con tính ra ngoài hay sao? cũng sắp muộn rồi đó, không an toàn đâu"

-"yoshi qua đón con đi chơi mà. đi cùng cậu ấy thì sợ gì nguy hiểm"

jihoon ưỡn ngực tự hào, xong cũng chào hỏi thật nhanh rồi đi.

mẹ park ở lại, thực lòng bà muốn gả jihoon cho cái cậu lớp trưởng kia lắm rồi đó. cứ dính nhau như kẹo cao su vậy, mà hình như bà cũng nhìn ra tên họ kanemoto kia có ý với con trai mình. còn jihoon á? anh còn ngu ngơ lắm nên nhận ra lúc này có lẽ là chưa thể rồi.

yoshihoon ; này ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ