mình thích yoonjin như thế nào ấy à?
Hôm nay mình lại lang thang xem được vài thứ, rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Mình nghĩ giá mà jin và yoongi bớt lặng lẽ hơn có lẽ rất nhiều người sẽ nhìn nhận về hai người bằng một cái nhìn khác, giá mà họ chia sẻ nhiều hơn, tâm tình nhiều hơn một chút. Từ rất lâu rồi, mình thèm được nhìn thấy họ qua một tấm hình selfie chung từ hai người (rõ ràng sắc nét không mờ như tương lai của Vy), thèm nghe được vài câu nói thật dài của yoongi về jin (hoặc ngược lại) nhưng thật sự quá hiếm hoi.
Nhưng rồi nghĩ lại, thực ra hai con người này chẳng phải vốn rất giống nhau sao! Đều không giỏi thể hiện bằng lời mà bằng hành động. Còn nhớ hôm nào anh nhắn tin với em bảo anh kể anh buồn về vai diễn của anh nè, bạn bưng lên stage bảo vệ anh liền. Anh nói anh ước được hát đầu thôi là bạn liền chống mông ngồi viết một bài bưng anh lên hát đầu luôn (anh hoàn toàn không hay biết gì là em ấy viết cho mình). Còn em thì đi viết thư lúc nào cũng ghi ảnh là bạn cùng phòng tuyệt dời của tui ó nho. Thích hai người nhiều lắm và cũng ghét lắm vì điều đó có biết không !!!thích như kiểu mình muốn đem jin đặt bên cạnh yoongi hoặc muốn đem yoongi đặt bên cạnh jin, mình muốn thấy yoongi im lặng đứng nhìn anh rồi mỉm cười, mình muốn nhìn thấy jin bên cạnh vừa trêu vừa đùa lại vừa bảo vệ yoongi như thế. mình thích nhìn yoongi và jin học cách chấp nhận, tôn trọng những điểm khác biệt của nhau và thậm chí có đôi khi còn sa vào yêu thích những điểm khác biệt đó nữa. Như cái cách mà yoongi cứ càm ràm vì sao mọi người có thể cười được trước những trò đùa ông chú của jin, nhưng rồi lại vô thức nói những trò đùa ông chú và hùa theo sự trẻ con của jin. Như cái cách mà jin khi phải xa yoongi, sẽ luôn nhắc tên cậu. Biểu hiện bên ngoài của jin là phần bên trong của yoongi, và ngược lại, biểu hiện bên ngoài của yoongi là phần bên trong của jin. yoongi và jin chính là hai mảnh ghép kì diệu, khác biệt nhưng không cách biệt.
mình thi thoảng muốn nghe vài ba câu chuyện anh kể là "hồi trước có đi câu cá cùng yoongi " sau đó lại nghe yoongi kể "em đi ăn sashimi với seokjin hyung đó", mình muốn nghe những câu chuyện như vậy, giản dị như vậy thôi. Muốn được thấy hai bạn bé cùng nhau đi ngắm các di tích lịch sử, cùng nhau mua kem, chụp ảnh cho nhau, cùng nhau mua dây chuyền đôi, cùng nhau câu cá.
mình gọi yoongi và jin là cục đường và cục muối, kiểu như những thứ nho nhỏ cần được yêu thương và bảo vệ vậy. Nếu bắt mình miêu tả yoonjin bằng một từ, thì mình sẽ chọn "yên lặng". Vì khi nhìn sâu vào trong thì thấy rõ ràng cặp này vô cùng bình lặng, thậm chí kể cả khi bạn thấy cặp này có hỗn loạn ra sao thì vẫn cảm thấy sự đồng điệu trong họ. Mối quan hệ của yoonjin dường như được xây dựng trên "những khoảng thời gian im lặng thoải mái" (comfortable silence) và "ngầm hiểu nhau" (quiet understanding). Một điều nữa mình thích ở yoonjin đó là họ có mùi nhà, có mùi của người già: hội bố sửa đồ nội thất, mẹ nấu cơm, hội người già, hội roommate than thở về sắp nhỏ lắm trò, hội phòng ngủ thơm tho sạch sẽ :)) hai người rất trẻ mà đứng cạnh nhau lại già ! Vì họ tạo cảm giác thoải mái, nghỉ ngơi. Họ giảm tải các hoạt động nhanh và mạnh, thay vào đó là các động tác dưỡng sinh. Họ tạo ra một khoảng lặng giữa lưng chừng trời. Mình nhớ nhất trong fic của bà Smile, có một đoạn jin gấp quần áo, còn Su ngồi cạnh đó. Trong lúc đó tự nhiên cảm thấy rõ mùi bột giặt, quần áo sạch tinh tươm. Rồi còn tủ lạnh đầy đồ, bữa cơm sẵn sàng.
yoongi từng nói rằng thông qua jin hyung, chúng ta có thể thấy hoà bình thế giới. Còn mình, thông qua yoonjin, tìm thấy chốn bình yên và ngọt ngào sau những ngày giông.
mình không đặt yoongi và jin vào cái tình cảnh "thế này thì tối nay nằm sô pha" hay là "muốn bị trừng phạt" hoặc những cái gì tương tự như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngớ ngẩn của em.
Randomnơi trash, lưu hint của 2 ông già. không có gì hay nên đừng vào .