jin tựa đầu vào cửa kính hỏi "em nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau bao nhiêu năm nữa?"
Đáp lại cậu là tiếng đồng hồ kêu tích tắc. yoongi luôn im lặng, đặc biệt là dưới những câu hỏi không đầu không cuối của jin.
Thật ra, anh không biết. Bản thân anh không rõ mình sẽ đi con đường thần tượng này được bao nhiêu năm, chưa nói đến việc đi cùng cả những thành viên khác. yoongi biết rõ mình là người sẽ sống cả đời với âm nhạc, anh vẫn sẽ làm nhạc kể cả khi âm nhạc của anh không có khán giả. Nhưng anh cũng lo lắng cũng sợ hãi, anh sợ khi bên cạnh không còn bangtan, âm nhạc của anh sẽ đều là bóng tối.
Người đằng sau đột nhiên ôm chặt lấy em nói, anh hỏi vậy không phải để em suy nghĩ nhiều như thế, chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm rồi anh còn muốn miên man tính ngày đến bao giờ nữa. jin cầm bàn tay trái của anh lên áp vào má mình, tay yoongi lạnh mà má jin lại nóng, cảm giác của hai người lúc này là sự bù trừ hoà hợp đến khó tả, trong lòng ai cũng dấy lên một sự thoả mãn nhè nhẹ, lại nói em có thể tin tưởng anh, tin tưởng mọi người và tin tưởng chính mình thêm một chút hay không, dù con đường này có bao xa nữa chúng ta có nhau không phải hay sao, nếu em không khoẻ vậy anh sẽ cõng em đi, vậy nên yoongi của anh, em đừng sợ hãi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngớ ngẩn của em.
Rastgelenơi trash, lưu hint của 2 ông già. không có gì hay nên đừng vào .