Đám cưới này thật lớn, thật sang trọng. Cặp đôi hôm nay đẹp đôi thật. Đúng là đáng ghen tị. Tôi cũng không quá thân với hai vợ chồng họ, họ là họ hàng xa của tôi và sở dĩ hôm nay tôi có mặt ở đây là vì mẹ tôi muốn tôi đi cùng. Tôi chỉ nhàm chán ngồi một chổ nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ cùng nhau.
Duy có một thứ bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của tôi khiến tôi không khỏi tò mò. Một nơi tràn ngập hạnh phúc như thế này lại có một chàng trai trẻ một mình cô đơn ở góc phòng, cậu ta nốc rượu liên tục, chỉ nhìn mỗi chú rể trong suốt buổi tiệc. Tôi thấy một đôi mắt buồn tràn ngập những tiếc nuối và nỗi đau. Tôi thấy những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi. Tôi thấy một ngương mặt đầy những suy tư. Tôi thấy được một tình yêu đầy dang dở trong chàng trai này. Không rõ là yêu đơn phương hay là tình yêu từ hai phía nhưng chàng trai này đang là người đau khổ nhất, chi ít cũng là với góc nhìn của tôi.
Bỗng cậu chợt giật mình, sau đó là những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi. Cậu như vỡ oà hết những cảm xúc tận sâu trong đáy lòng mình. Tôi theo phản xạ nhìn về hướng cậu đã nhìn, chú rễ dường như hơi khác, anh cười nhưng trông hơi gượng gạo. Nét mặt lúc này có chút suy tư, ánh mắt anh bối rối và...tội lỗi? Tôi nghĩ vậy. Nếu anh ta có biểu hiện thế kia thì có lẻ không phải đơn phương rồi.
Tôi muốn tiến đến để trò chuyện với cậu chàng kia nhưng tôi sợ cậu không muốn nói chuyện với ai lúc này lại còn là với một người xa lạ như tôi. Cứ chần chừ như thế được vài phút thì cậu ấy đột ngột rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Tôi nhìn theo cậu cho đến cổng thì đột nhiên cậu ấy ngừng lại ngoảnh đầu nhìn về phía người mà cậu vẫn luôn theo dõi trong suốt cả bữa tiệc, nở nụ cười đầu tiên của mình trong tối nay. Cậu ấy đẹp quá. Nhưng sao tôi lại cảm thấy day dứt như thế này.
Giờ thì cậu ấy rời đi thật rồi. Bóng lưng thật cô đơn nhưng cũng thật mạnh mẽ. Tôi mong chàng trai xa lạ này được hạnh phúc hơn ai hết vào lúc này. Tôi không rõ câu chuyện của họ nên không muốn phán xét ai và cũng không thể chắc chắn những suy đoán tối nay của tôi là đúng. Tôi lại càng mong nó không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Wedding
Fanfiction...cậu không muốn mình là một người nhỏ mọn khi đến cả một lời chúc phúc cũng không thể cho anh được.