Ốm

247 36 1
                                    

"Ốm vặt thôi mà mày cũng nằm la liệt như thế đó hả?" Sukuna đá vào người tên nhóc hàng xóm có mái tóc hồng hao hao lão. Thằng nhãi con chỉ sống có một mình, không ai chăm sóc nên đành phải gọi lão qua nấu hộ nó chén cháo.

Bệnh nhỏ xíu như thế mà cũng dám lãng phí thời gian của Sukuna sao?

Yuuji mệt mỏi lấy cái khăn trên đầu xuống, đợt này nó sốt hơi cao nên định nhờ lão hàng xóm lớn hơn ba tuổi sang nấu cháo hộ nó, ai dè bị lão ta đá văng xuống giường. Biết thế nó đã im cái mồm cho rảnh nợ.

Sao Yuuji lại quên rằng lão ta chỉ toàn ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi được chứ, một người như thế thì làm sao mà nấu nướng gì ra hồn được.

"Em đã ước gì em không gọi anh sang đây."

"Mày có ý kiến với tao hả thằng nhãi?" Sukuna bưng chậu nước ấm mà lão vừa lấy ở nhà bếp lên để thay khăn cho Yuuji thì nghe được mấy lời lầm bầm của nó. Lão thề nếu thằng nhãi không bị bệnh thì lão sẽ nhấn đầu nó vào chậu nước này.

Sukuna để chậu nước lên bàn rồi quay xuống bế Yuuji lên giường, thằng nhãi cũng không giãy giụa gì nên quá trình bế nó lên có vẻ thuận lợi hơn.

Sukuna thề là lão không có kinh nghiệm gì về việc chăm sóc người khác hết, "chăm sóc" để cho loài người chết đi thì kinh nghiệm của Sukuna rất dày dặn, còn đối với người bệnh thì lại luống cuống chẳng biết nên làm sao.

Việc lão có thể làm ở đây là thay khăn để đắp lên trán cho Yuuji và gọi cháo ở ngoài cho nó. Yuuji chẳng biết gì hết và nó cứ luôn mồm khen lão nấu cháo ngon thật. Nó cho là vậy thì cứ là vậy đi, nếu nó đòi trả tiền cháo mà Sukuna đã gọi thì còn mệt hơn.

Cốc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ