"Nhóc con, dậy đi."
Chất giọng như âm ti địa ngục của gã Nguyền vương truyền vào tai em, chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?
Yuuji nhớ rồi, em đã thu thập đủ hai mươi ngón tay cho Sukuna vì một ràng buộc mà em thậm chí còn chẳng nhớ đã lập nên khi nào. Sukuna từng thủ thỉ với em, rằng khi em thu thập đủ hai mươi ngón tay cho lão, Sukuna sẽ hấp thụ vật chứa của lão, khiến cho Sukuna có được cơ thể. Đồng thời, lão cũng biến trở về hình dáng cũ.
Ràng buộc còn một điều nữa, sau khi hấp thụ vật chứa, hắn chỉ sống được hai mươi ngày và dĩ nhiên, hắn không thể giết ai cả. Người duy nhất mà hắn có thể giết, là Yuuji.
"Sukuna? Ông hấp thụ vật chứa rồi sao?" Yuuji sờ lên gương mặt của lão, Sukuna bây giờ to lớn hơn em gấp mấy lần.
Sukuna bế Yuuji lên, lão nhẹ giọng nói.
"Ừ, và giờ thì mày sẽ trở thành tội phạm vì đã giúp tao. Trước khi lũ Chú thuật sư phát giác ra điều gì đó, chúng ta phải chạy trước đã. Mày cũng đừng cảm thấy có lỗi, vì thằng nhãi vật chứa của tao xứng đáng nhận được cái chết."
Nói rồi, lão dùng thuật thức di chuyển cả hai đến một vùng quê hẻo lánh hơn, có lẽ không đủ hiện đại như Tokyo nhưng ít nhất thì nó vẫn đủ để lão và em sống trong hai mươi ngày.
"Thế, sau hai mươi ngày thì ông sẽ giết tôi sao?"
Yuuji thắc mắc, không lẽ sứ mệnh của ông ta là phải giết người sao?
"Ừ. Thật ra không giết mày cũng được, nhưng nếu không giết mày thì bản năng của tao sẽ bộc phát vào một ngày nào đó, và tao sẽ tàn sát hết tất cả. Ngay khi mày và tao đặt ra cái ràng buộc đó thì cái chết đã là kết cục được định sẵn cho hai ta."
Kết cục của cả hai kể từ khi sinh ra, đó là phải chết cùng nhau. Dù Yuuji có là vật chứa hay không phải là vật chứa của Sukuna thì số mệnh vẫn không thể tránh khỏi.
Sukuna ghét cảm giác phải chết, lão ta kiêu ngạo và tự mãn, lão ta chưa bao giờ mong muốn cái chết. Nhưng thà chết còn hơn bị phong ấn bởi bọn Thuật sư nhãi nhép kia. Chết cùng với nhãi con vẫn tốt hơn là chết với vật chứa.
"Mày có thể giết tao, Yuuji."
"Tôi không muốn. Nếu cái kết định sẵn rằng ông và tôi đều phải chết, thì tôi hi vọng chúng ta có thể chết cùng nhau. Tôi không muốn chết trong cô độc."
"Đây là lựa chọn của mày, nhóc con."
"Tôi sẽ không hối hận vì cái chết của mình đâu, Sukuna."
Hai mươi ngày sau, mỗi ngày đều là một sắc màu khác nhau. Có lẽ, khi Chú thuật sư đuổi đến vùng quê đó, họ sẽ thấy hai cái xác ngồi tựa vai vào nhau.
Đầu của Itadori Yuuji đặt lên vai của Ryomen Sukuna và đầu của lão thì tựa trên đầu em. Không ai biết họ đã chết như thế nào, bằng cách nào mà chết, chỉ thấy khi họ chết, tay của Sukuna đã đan lấy tay Yuuji.
Ràng buộc số mệnh của hai kẻ này vĩnh viễn không bao giờ có thể bị phá bỏ.
Dù kiếp này hay muôn vạn kiếp sau, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau. Định mệnh đặt cho họ một lời nguyền, một ràng buộc.
Điều này làm các chủ gia tộc Gojo đã mất từ hàng trăm nghìn năm trước nhớ lại. Họ nhớ lại rằng, thuở còn sơ khai, chủ gia tộc Gojo đời thứ nhất đã chứng kiến Vua của Lời nguyền, Ryomen Sukuna lập ra ràng buộc với một con người.
Ràng buộc rằng, cả hai sẽ tìm thấy nhau, dù có ở kiếp nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốc Vũ
FanfictionSukuIta Cảm ơn mọi người, hi vọng các cậu sẽ luôn giữ nụ cười trên môi.