Châu Kha Vũ là một tên mắc chứng sợ hãi xã hội.
Nói thẳng thắn chính là một tên ngốc trong giao tiếp.
Nhưng tên ngốc này lại là tên ngốc cực phẩm.
Hắn không chỉ là trạng nguyên cấp tỉnh mà còn là thủ khoa kép của đại học trọng điểm A trực thuộc đế đô.
Tên ngốc này ngoài trừ tính cách chậm tiêu trong giao tiếp ra thì cái gì cũng là tốt nhất.
Học lực tốt.
Ngoại hình tốt.
Nói đến ngoại hình thì ai lại không thích một chàng trai điển trai có đôi mắt thâm tình, cao 1m9 làm bạn trai của mình.
Dù gái hay trai, Châu Kha Vũ liền rất dễ lấy được thiện cảm của họ.
Nhưng hắn lại không hứng thú.
Càng không kiên nhẫn giao tiếp cùng bọn họ.
Căn bản là hắn không hiểu bọn họ nói gì càng không biết tiếp lời ra sao.
Trong mắt người khác cậu chính là vừa bí ẩn vừa khó hiểu.
Châu Kha Vũ nội tâm muôn vàn khó hiểu, nói đến việc khó hiểu nhất chính là hắn chọn học song song chuyên hội hoa và tài chính.
Hai chuyên ngành này chẳng có gì liên quan nhau, thậm chí có tiết còn xung đột với nhau
Nhưng nó chẳng làm ảnh hưởng đến việc Châu Kha Vũ học tập, thậm chí còn vượt qua xuất sắc sau một năm.
Vì hắn đang hớn hở chuẩn bị giấy và màu đến phòng vẽ.
Hôm nay lớp hắn có tiết vẽ chân dung.
Chân dung thì có thể chụp hình một bức rồi vẽ lúc nào chẳng được.
Nhưng người mẫu hôm nay lại có chút đặc biệt.
Đó là người Châu Kha Vũ thích.
Chỉ có ba người bạn thường chơi với Châu Kha Vũ mới biết cậu ta thích thầm người kia.
À mà theo cách gọi bình thường có lẽ gọi là crush.
Châu Kha Vũ crush người kia đã hơn một năm.
Đó là lần trường đại học A tổ chức giao lưu văn hoá kiêm tuyển sinh, hắn vô tình nhìn thấy Lưu Vũ mặc hán phục màu trắng.
Xinh đẹp, tiên tử, nho nhã, thanh cao cũng không diễn tả được
Hình bóng kia liền ở trong lòng Châu Kha Vũ trong những tháng ngày thi cao khảo.
Vì người kia nên mới chọn học ngành hội hoạ song song.
Vì khoa mĩ thuật cùng khoa vũ đạo dùng chung một toà nhà, khoa vũ đạo còn thường làm người mẫu cho bọn họ.
Căn bản hắn không có năng khiếu nên không thể chọn khoa múa truyền thống, chỉ còn thể chọn khoa gần với người kia.
Hi vọng mỗi ngày còn thể gặp người kia nhiều hơn một ít, thậm chí còn có thể vẽ chân dung của người kia ở khoảng cách gần như vậy.
=====
Châu Kha Vũ tay cầm chì vẽ, ngẩn người nhìn Lưu Vũ đang mặc trang phục truyền thống ngồi nghiêm trang ở kia.