CHƯƠNG 5

140 13 0
                                    

"Chuyện gì nói nhanh, ông đây còn có chuyện gấp" cậu khoanh tay đặt trước ngực tỏ vẻ như một đàn anh trong trường.

"Mày là em của Kim Seokjin đúng không"vừa nói dứt câu tên này đã túm cổ áo cậu mà xách lên.

"Này nha, đàn ông nói chuyện đang bình thường tự nhiên xài vũ lực, hèn rồi đấy" cái nhếch khinh bỉ dành tặng cho đối phương.

"Được, không xài vũ lực, nói Kim Seokjin có phải anh cậu không"

"Biết Kim Seokjin nhưng mà không phải anh tôi"

"Thế đó là gì của cậu" lời nói có phần nhẹ đi khi biết được tin tức về Jin.

"Thì là cậu của tôi đó, có vấn đề gì à" cậu bày ra khuôn mặt ngu ngơ như trò đùa.

"Cho tôi xin sđt cậu của mày đi"

"Để làm gì, tao có nghĩa vụ gì phải đưa cho mày"

"Nếu giúp tao, sau này nhũng thằng con trai hay mấy con bánh bèo bám theo Min Yoongi sẽ được loại bỏ hoàn toàn"

"Được, chốt đơn"

"Số đây........., cho tao biết tên đi, nhìn mặt quen vc mà không nhớ"

"Tao tên Kim Namjoon, là cậu tương lai của mày đấy"

"Được, nhớ làm tốt những gì anh đã nói.....CẬU TƯƠNG LAI" xoay lưng rời đi, mong nhanh chóng về nhà với anh mà gian nan ghê cơ.

Ngày hôm nay xui thật sự ấy, bây giờ mà có anh đứng kế bên ôm là xem như mọi điều tốt đẹp lại quay về rồi. Lo nhanh chóng chạy xe về thôi, tốn thời gian quá.

"Anh ơi, bé hổ con Taehiongie về rồi đây a~" vừa thấy anh còn nằm trên giường, cậu đã nhanh chóng bay vào trong chăn ôm anh mặc kệ trời người đầy mùi hôi.

"Đi tắm đi, hôi chết đi được" anh đang ngủ mà cảm thấy như mình sắp bị nghẹt thở ấy, cũng đoán được phần nào là thằng nhãi này đã về.

Nghe lời anh chạy đi tắm rửa, bây giờ đã trở thành một bé hổ con thơm tho đến với anh mèo rồi đây nha.

"Anh ơi còn đau không"

"Còn một chút thôi, tí xoa thêm thuốc là ngày mai có thể đi làm lại bình thường rồi, em không cần lo cho anh đâu"

"Anh nói không lo là như thế nào, anh đây là đang muốn ăn cho sạch con nhà người ta rồi phủi đít trốn sao....híc....toi khổ quá mà...." cậu vờ quay mặt đi, làm như đang giận dỗi anh đồ đó.

"Lời thì thầm của đá à" anh cốc lên đầu cậu một phát rõ đau.

"Anh này thật là....." xoa xoa chỗ anh vừa cốc lên, công nhận đau thật đấy, nhìn nhỏ con mà lực tưởng chừng quả này là nhập viện luôn rồi chứ.

"Nay học hành sao rồi"anh khẽ liếc mắt sang nhìn cậu.

Thôi rồi, nhìn mắt anh là biết không ổn rồi, mấy người này nhanh ghê, tính ra còn chưa được một ngày mà đã đi méc rồi, muốn đục mỗi người một cái cho hả giận.

"Nói chung là.......ừm.....à....thì...em cũng không biết nói sao" cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào chăn tỏ vẻ hối lỗi nhưng không cậu là đang tính bày trò phá mấy ông bà già đi méc phụ huynh cậu thôi.

"Nói gì được nữa mà nói, anh đã dặn là lo học hành rồi mà sao dẫy, ở lại lớp hoài mà đòi cưới anh, rồi tính bao giờ cưới, 20 năm nữa à" không hiểu sao năm nay nghĩ cậu ở lại thêm năm nữa anh lại bực cả mình, chắc là tại mối quan hệ hai người bước sang trang mới nên có hơi lạ tí.

"Em xin lỗi, em hứa từ nay sẽ không như thế nữa, em sẽ cố gắng lên mà, anh tin em lần này nữa thôi nhé" cậu ôm lấy anh thút thít, mong anh sẽ tin.

"Được, mong em nói được làm được" hôn một cái lên môi cậu xem như kí ước.

"Em hứa danh dự đấy, anh chờ đi" giọng điệu tràn đầy sự tự tin và chắc chắn.

"Được, anh tin em lần này"

Kì thi đã trôi qua 1 tuần, hôm nay là ngày biết có đậu hay không, cuộc đời nở hoa hay tàn đều nhờ tờ giấy này nha.

"Ôi anh ơi, Yoongi ơi, anh nhìn này, em đậu rồi haha em đậu rồi" cậu chạy vòng quanh xung quanh nhà chỉ để tìm thấy anh, sau khi nhắm rõ mục tiêu cậu chạy nhanh ôm tấm lưng gầy gò ấy.

"Nghe rồi, la to thế mà anh không nghe thì cũng uổng công sức của em rỗi"

"Em đậu được cũng nhờ có anh mà, cục cưng" cậu đặt cằm mình lên vai anh.

"Sự cố gắng của em xứng đáng được đền đáp mà"

"Anh chờ đi, mấy năm nữa thôi em sẽ rước anh về" câu nói quả quyết của chàng thanh niên 20 tuổi học 12 vừa ra=)))

"Nhanh lên nhé, anh già rồi không chờ nổi đâu" nụ cười hở lợi siêu cưng này của anh cũng đủ để làm em có thêm quyết tâm rồi a~

Đang tình nồng ý đậm thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại anh làm tan hết cả không khí.

"Ai lại gọi bây giờ cơ chứ, tên khốn đó nhất định sẽ xấu xí cho coi" lèm bèm trong cuốn họng câu nói ý xấu cho đối phương.

"Em im lặng đi, anh còn nghe điện thoại nha, Taehiongie ngoan nào"

Đầu dây bên bia khi thấy anh nhấc máy liền nói một hơi dài, không nghĩ.

"Anh ơi, em về lại Hàn rồi a~, em chịu hết nổi rồi, em muốn về lại ăn chơi a~, không cưới vợ đâu, anh ơi cứu em với đi mà"

"Lần này là trốn về đây đấy hả"

"Bingo, chuẩn gòi đấy"

"Anh nhanh ra đón em nha, em đang đứng đợi ấy nha.

"Ừm, đợi anh tầm 10p nữa"

Hôn lên môi cậu tỏ ý bảo cậu ở nhà, anh đi một lát rồi về a~

"Anh nhớ về sớm với em nhé"

Ôm anh một cái để tiếp thêm sức mạnh nào.

"Được rồi, đi đây"

"Về sớm anh nhé, yêu anh"

"Anh cũng yêu em, pai~" gửi một nụ hôn gió vào trong nhà, nào biết trái tim cậu nhịp tim đang loạn lên hết rồi đây.

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

[Taegi] HỔ LỚN CỦA MIN YOONGI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ