Vừa kéo Jung Hoseok vào phòng, Park Jimin đã khóa cửa sau đó túm lấy cổ áo của Hoseok.
"Con mẹ nhà anh, em mới sơ hở có tí mà anh lăn đi trốn nhanh đấy nhỉ ?"
Không biết Jung Hoseok đã biết lỗi của mình chưa hay là trong đầu nơron thần kinh đang hoạt động để tìm cách chạy trốn tiếp nữa.
"NÀY JUNG HOSEOK ANH ĐÃ BIẾT LỖI CHƯA, ANH BỊ CÂM ĐẤY À"
Nhìn cái size này nó lạ lắm, Hoseok cao hơn Jimin cả cái đầu. Trông tên Park Jimin khác méo gì một thằng thụ ỏng a ỏng ẹo đâu, đã thế cái tên Hoseok thì nhìn đâu cũng thuộc dạng top mà sao lần này nó lạ quá....
"An....h a..nh xin lỗi mà"
"Thằng này còn tưởng anh chuẩn bị hóa hến con mẹ nó luôn rồi chứ"
Cúi gằm mặt xuống đất, cứ chăm chăm nhìn vào bàn chân, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ngước cái mặt lên"
Vẫn lặng im......
"Em không muốn nhắc lại lần thứ 2 đâu, khôn hồn thì anh làm nhanh lên"
Vẫn là một khoảng im lặng bao trùm, Jimin không chịu được nữa liền bế anh lên.
"Sao lại khóc, nói em nghe"
"Em...hức...lớn tiếng với anh"
"Không phải lỗi tại anh à"
"Hức....k.h..ông th..èm nói chuyện v..ới em nữa"
Dù được bế đó nhưng anh cũng chả thèm nhìn cái bản mặt của tên Jimin.
'Chụt' "Anh có giỏi thì không nhìn nữa đi, anh càng không nhìn thì em càng hôn đấy"
"Em....em..."
"Thằng này làm sao"
"Em.....ngang ngược"
Jimin kéo đầu Hoseok lại để chạm trán vào nhau, còn hôn lên mũi anh một cái rõ kêu.
"Bỏ...bỏ anh xuống, anh muốn đi tắm"
"Được, tắm đi lát nữa em dẫn đi tiêu tiền"
Nhanh chân chạy vào nhà tắm, nhưng Jimin lại quá sơ hở rồi, nãy giờ Jung Hoseok chỉ là tạo lòng tin để trốn đi tiếp mà thôi.
Nhìn ngang ngó dọc một hồi, Hoseok lấy trong túi quần cây son dưỡng cậu hay mang theo vì môi hay khô thôi chứ có cái mẹ gì đâu=))))
Viết vài kí tự gì đó lên gương sau đó mở cửa sổ phòng tắm nhẹ nhàng, Hoseok leo ra, tiện có cái cây nên Hoseok đu xuống cũng nhẹ nhàng.
Ra được phía cổng, Hoseok cúi người đi men theo tường rào chạy thẳng ra đường lớn, leo lên một chiếc taxi chạy về khách sạn.
'Cốc...cốc..'
"Này Jung Hoseok, anh làm cái gì mà lâu vậy, nhanh ra theo em về nhà nào"
Không có tiếng đáp lại, sự im lặng này là sao.
Biết có điều không lành, Jimin liền đạp cửa chạy vào, trông rất ngầu đó nhưng mà rớt cửa luôn rồi=))
Cảm xúc hiện giờ của Park Jimin chỉ có là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa thôi. Trong phòng tắm không có cái tên Jung Hoseok kia mà thay vào đó là dấu son trên gương kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] HỔ LỚN CỦA MIN YOONGI
FanfictionChỉ có những câu chiện tình yêu của anh thiếu gia nhà họ Min và học sinh cấp 3 Kim Taehyung Đọc đi để cảm nhận=)) [nó ngược:>] •Lưu ý: Truyện này có từ tục, không dành cho những thanh thiếu niên nghiêm túc, học sinh ngoan. Và đặc biệt không dành cho...