Chương 17

3.7K 514 16
                                    

"Không... đừng..." Draco hoảng loạn nhìn Lucius, hai chân liên tục lùi ra sau, cố gắng tránh xa Lucius càng xa càng tốt. Cha cậu vươn tay nắm một bên chân Draco, dùng lực lôi con trai về phía mình, ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Draco, sau cùng thốt ra: "Con trai cưng của ta, con nên học Bế Quan Bí Thuật đi."

Draco mấp máy môi nhưng nói được gì nên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, mà Lucius chỉ thờ ơ, ông như đang suy tư gì đó, cuối cùng hạ quyết tâm nói với Draco: "Con muốn phản bội chúa tể?"

"... Con, cha, con không dám..." Draco kinh hãi trợn to mắt, cậu cúi đầu không dám mở mắt nhìn Lucius, Draco cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, cậu cần kiềm chế cảm xúc. Nhưng chúa biết rõ cậu làm không nổi, biến cố ập đến làm cậu sợ sệt vô cùng, nếu trước mặt có một cái gương, Draco chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt tái nhợt, tiều tụy của bản thân.

"Con cũng gan to đấy, ta nghe nói con kết bạn với cứu thế chủ?" Lucius chế nhạo: "Cả cô bạn gái nhỏ của hắn, một Weasley nghèo kiết xác? Gọi nhau bằng tên thánh, con cảm thấy tiểu thư Weasley cần đổi thành họ Malfoy không?"

Draco rùng mình dữ dội.

Đáng ra cậu phải lường trước mới đúng, rằng dẫu Goyle và Crabbe không đi theo cậu, nhưng bọn chúng vẫn là "Tuỳ tùng" trung thành của nhà Malfoy, cả hai có thể là cận vệ Lucius xắp xếp bảo vệ Draco, cũng có thể là tai mắt theo dõi cậu. Đáng ra cậu phải suy tính cặn kẽ mọi chuyện mới phải, dù cậu ở trường học làm gì, Lucius đều biết rõ mồn một.

Chính Lucius cũng không trông chờ câu trả lời từ Draco, ông buông chân Draco ra, sau đó đứng thẳng vuốt lại áo chùng và xoay người rời khỏi chỗ đứng kế Draco, Lucius nói: "Trở về phòng, Draco, để trừng phạt vì con không học Bế Quan Bí thuật, con không được phép bước chân ra khỏi phòng cho đến sáng mai."

Draco nghe vậy buồn bực nhìn Lucius, cậu đang tính tranh luận, cậu biết Bế Quan Bí Thuật, nhưng Draco chưa từng nghĩ sẽ dùng nó trước mặt gia đình.

Huống hồ, nếu không phải là Draco, thay vào đó là một phù thuỷ sinh năm ba, Hogwarts chắc chắn sẽ không dạy phép thuật này, Lucius không thể biết được.

"Vâng, thưa cha." Draco rũ đầu thơ thẩn rời khỏi thư phòng. Ở bên ngoài thư phòng Draco đứng chôn chân tại đó một lúc lâu, cậu tức giận, nhưng chỉ có thể lau nước mắt đi thôi.

Hồi năm ba Draco cũng ngây thơ như bao đứa trẻ khác, tuy căn phòng không được trang trí nội thất theo phong cách quý tộc, nhưng nó vẫn đem lại một cảm giác cổ tích. Draco nhìn quanh bốn phía, cẩn mẩn xốc ga giường, lộ ra phía dưới giường thiếu mất mấy cái ván giường, Draco duỗi tay lần mò dưới gầm, như đang đào bới gì đó.

Dưới giường không có gì cả, chiếc rương quen thuộc cũng không còn.

Draco có tí phiền muộn, cậu ngồi trên sàn nhà nghĩ về cái rương.

Cái rương đó là báu vật của Draco, đương nhiên là từ thời thơ ấu rồi. Trước khi lên năm thứ năm, cậu rất trân quý cái rương này, bởi trong rương đều là đồ Lucius và Narcissa mua cho. Tốn rất nhiều công sức, dù có Galleon cũng khó mà mua được. Có thể vài món sẽ chẳng ích gì đối với Draco ở tầm tuổi đó, nhưng cậu vẫn đòi bằng được, Lucius và Narcissa phải đau đầu chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nơi.

[ HP fanfic ] Nếu Draco Malfoy Xuyên Vào Truyện AllHar?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ