Chương 5

4.6K 609 20
                                    


Draco Malfoy - Slytherin và Ginny Weasley - Gryffindor bởi vì vô duyên vô cớ trốn học cùng ngày, nên khiến hai nhà bị trừ mất hai mươi điểm.

"Ginny, hôm nay sao em không đi học?" Trên đường đi học Ron nghe được tin Ginny bỏ học, anh đã chờ Ginny ở đại sảnh đường từ lâu chỉ để tra khảo con bé.

Ginny đang bận đấu tranh có nên ăn bít tết hay không, thế nên cô mặc kệ ông anh trai. Nhàn nhạt nói và nhìn bằng nửa con mắt: "Ron, không được tò mò chuyện của con gái, anh ra dáng một quý ông đi."

Ron ngồi thụp xuống cạnh Ginny, Hermione và Harry ngồi gần đó.

"Nhờ ơn trốn học của em đó, Ginny." Ron nghiêm túc nói: "Hơn nữa Malfoy cũng trốn học rồi, ai biết cậu ta đang ấp kế gì... nói không chừng còn theo dõi em, Ginny, cậu ta có thể bắt nạt em!"

Ron cứ cằn nhằn bên tai Ginny miết, Ginny nghe đến phát phiền. Tuy quan hệ của cô với Draco không tính là quá tốt, nhưng dù gì cũng có kinh nghiệm xuyên sách, chỉ có cô và Draco là có thể nương tựa lẫn nhau ở thế giới này mà thôi, vậy nên cô đang cố coi Draco như một người bạn.

"Malfoy là bạn của em, Ron, chú ý lời nói của anh."

"Ginny?"

Mấy đứa Gryffindor bên cạnh Ginny khiếp sợ nhìn cô, như thể trời sập đến nơi.

"Dù cậu ta có khốn nạn?" Harry nhịn không được tò mò hỏi.

Ginny nhìn Harry một cái hoang mang, cô có hơi không hiểu được Harry ở thế giới này.

Ginny đến đây sớm hơn Draco vài ngày, cứ mỗi lần đối mặt với Harry cô lại thấy khó xử. Vì không thể tiết lộ bí mật vậy nên chỉ có thể giữ khoảng cách với hắn, Ginny vô thức liếc mắt sang dãy bàn Slytherin, Draco ngồi một mình ở cuối dãy bàn dài, yên tĩnh ăn uống, những Slytherin còn lại cách cậu rất xa.

"Đúng vậy, dù anh ấy là tên khốn."

Harry mở trừng mắt nhìn đi chỗ khác, hắn giả bộ lơ đãng nhìn sang hướng dãy bàn Slytherin đằng kia, một quả đầu vàng hoe cuối dãy bàn, lẳng lặng ngồi đó, trông cậu bấy giờ rất giống một đứa trẻ ngoan.

Từ năm nhất, Malfoy đã khoe khoang đủ thứ với Harry, chuyện đó khiến Harry rất ghét cậu ta, vì lẽ đó hắn mới mượn cớ rằng cậu đang xúc phạm Weasley để từ chối cái bắt tay làm bạn của cậu. Thấy mặt mày tái mét đó của đối phương, Harry đột nhiên cảm thấy hả hê -- bỏ mặc cậu ta, điều khiển cậu ta, và rồi là hủy hoại.

Hắn từ nhỏ đã hiểu rõ, trên đời này ngoài bản thân thì lòng tin không thể trao cho ai khác, huống chi ở cái thế giới pháp thuật này, cũng bởi hắn may mắn sống sót dưới chú của Voldemort nên người đời mới tung hô hắn và đặt cho hắn cái danh vị cứu tinh. Và tung tích của Voldemort sau đợt đó cũng biệt tăm -- mọi người đồn thổi rằng gã đã chết, nhưng cũng có người nói gã đang ngủ say, ấy thế chân tướng rốt cuộc là gì cũng nào ai quan tâm, mọi người chỉ để ý Voldemort có tái sinh hay không thôi.

Họ thêu dệt hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, lấy đứa trẻ không cha không mẹ để làm nền đòn bẩy, còn lợi dụng danh xưng"" Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai" của Voldemort để cố lấp liếm và che đi nỗi sợ hãi của mình.

[ HP fanfic ] Nếu Draco Malfoy Xuyên Vào Truyện AllHar?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ