6

660 72 0
                                    

ohmpov:

sau khi đợi Nanon khuất bóng vào cửa công ty tôi đánh xe về quán ngồi phè phỡn ngay chiếc sofa trong phòng, rút chiếc điện thoại ra thấy một thông báo từ IG của anh liền vào kiểm tra, đôi mắt bỗng díu lại trên môi nở nụ cười thoả mãn. Anh đã xoá bài cùng với Chimon trước đó mà đăng tấm khác là bản thân tôi, bây giờ có bao từ để miêu tả được việc crush đăng ảnh lên IG như vậy chứ?

"P'Ohm!" con nào đang phá hoại không gian điên tình của tôi như vậy chứ? Tôi quay ngoắt sang nhìn gương mặt lạ hoắc như chưa bao giờ gặp và đặc biệt cô ta còn chẳng chịu gõ cửa bộ mất phép lịch sự à?

"Ai đây sao cô biết tôi?" tôi nhíu mày xích ngay ra mép khi cô ta bắt đầu tiến lại gần mình.

"Oey" cái tên này mang cho tôi cảm giác quen thuộc nhưng thật sự nghĩ mãi không thể nhớ gì, đầu tôi bỗng xoay như chong chóng rồi dần gục xuống nền sàn, chỉ còn nghe chút tiếng gọi của mọi người rồi lịm mất.

khi mở mắt dậy thấy bản thân nằm trên giường còn có ba mẹ và cô gái lúc nãy đang đứng cạnh, vừa thấy tôi he hé mắt đã cuống cuồng hỏi thăm.

"Dừng lại chút đi ba mẹ" họ nghe xong bặm môi không hỏi thêm nhưng cái cô tên Oey vẫn liên tục hoạt động miệng không ngừng, tôi mệt mỏi quay đầu đi thì mới lấy được không gian yên tĩnh.

sau khi tôi được ăn và hoàn hồn lại thì vẫn quay về chủ đề cô ta ba mẹ nói ra rằng Oey là bạn thởu nhỏ của tôi thật ra thì khi bé tôi có một nhóm bạn rất thân nhưng sau đó tất các đều chuyển đi khỏi Chiang Mai lên Bangkok hay cả nước ngoài, sau này tôi lên cấp 2 thì mới chuyển lên Bangkok để học.

"Oey là bạn con sao? Vậy sao gọi con là anh" tôi nghệch mặt ra hỏi, nhìn có chút không quen.

"Nó nhỏ hơn con 2 tuổi" vậy nhóm bạn này có thể nhiều lứa tuổi quá nhỉ.

"Vậy những người còn lại?" lúc này điện thoại của ba mẹ reo lên bởi những đối tác quan trọng, trên gương mặt họ đều nụ cười gượng gạo rồi bỏ đi để còn mình tôi cạnh Oey.

"Anh quên hết rồi phải không?" tôi gật gật, đưa tay lên sờ vào vết sẹo trên đầu mình, Nanon từ ngoài bước vào tay cầm theo bịch cháo vừa ngước mắt nhìn đã liền đứng hình.

tôi biết giữa tôi và Oey chẳng là gì ngoài bạn nhưng sao lại khiến tôi có cảm giác sợ anh ấy sẽ hiểu lầm như vậy, anh đến gần bàn đặt bịch cháo xuống rồi mỉm nhẹ bỏ đi, tôi liền chạy theo níu anh lại.

"Anh đi đâu, em đã cho phép chưa Korapat?"

"Tôi nghe Lina bảo cậu bị ngất nên đến đây thăm chút về ngay, sẽ không phiền cậu và cô ấy"

"Em và Oey không có gì cả, anh đừng nghĩ bậy cũng không được xưng như vậy"

"Ừm" anh gỡ tay tôi ra khỏi cổ tay nhỏ bé bị tôi nắm đến đỏ ửng rồi rời đi, len lén gạt nước mắt.

con mẹ nó, tôi buộc miệng chửi thề rồi bực dọc bước vào phòng Oey đã đổ cháo sẵn ra bát còn cầm theo túi bản thân ra ngoài, có vẻ tôi cũng đã họ không cảm thấy thoải mái.

-

nanonpov:

tôi bước ra ngoài trèo lên xe phóng ra ngoài công viên, nó thật thoải mái làm sao khi ngồi xuống hít một hơi thật sâu và khóc.

làm sao thế này, tôi đang bị gì vậy? Chẳng hiểu khi tôi buông tay thả hồn theo gió lại khiến cho bản thân không thể kiềm nước mắt mà cứ tuôn, tôi càng lau càng khóc nhiều. Chỉ vì nhóc kia thôi sao?

mặc kệ có cả nhưng người đi qua thì thầm nhìn  ra sao thì việc nhẹ lòng tôi vẫn ưu tiên nó hàng đầu, có lẽ nên block nó thôi không thể lún quá sâu vào tình cảm của Ohm.

"Đừng khóc" bịch khăn giấy chìa ra trước mặt tôi liền nhận lấy, người kia ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay tôi an ủi.

_____________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Love Capuchino Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ