Trở về ba tiếng trước.
Mọi người chào nhau ra về, Hyemi vẫn nấn ná ở lại. Cô muốn nhân đêm bình an tỏ tình với Jeno. Và Hyemi có linh cảm Jaemin cũng sẽ như cô, cậu sẽ chọn đêm bình an làm ngày quan trọng. Nếu lại làm người đến sau, có lẽ phần thua chắc chắn nằm ở phía Hyemi. Cô không nghi ngờ điều đó. Donghyuck là người cuối cùng ra khỏi văn phòng. Ở trong phòng kính, Jeno vẫn thắp đèn làm việc. Hyemi bước tới ngoài tấm kính, ngồi xuống rồi cứ thế nhìn gương mặt nghiêng của Jeno đang tập trung vào bản vẽ. Hyemi yêu nhất hình ảnh này.
Một tiếng sau hoặc lâu hơn, cô mới đứng dậy đi rót một cốc trà nóng.
"Em chưa về à?"
Jeno bị giật mình vì cốc trà đặt xuống trước mặt. Hyemi mỉm cười lắc đầu.
"Em chẳng có nơi nào để về."
"Cô bạn gì đó của em? Hai người đón giáng sinh với nhau sẽ vui hơn mà."
"Cô ấy đi với bạn trai rồi.."
Jeno chớp mắt, môi anh kéo ra thành một nụ cười.
"Vừa giới thiệu với Jaemin mấy tuần trước mà bây giờ đã có bạn trai, cô ấy làm việc thật có năng suất."
Hyemi hơi nhíu mày. Vừa mới bốn câu, câu chuyện đã lại quay về với Jaemin.
"Hôm nay anh không có hẹn với ai ạ? Em tưởng một ngày như thế này, mọi người lại tụ tập với nhau chứ?"
Jeno lắc đầu. Anh bất giác hướng mắt ra ngoài, quán cà phê của Jaemin vẫn rộn ràng tấp nập.
"Chắc cậu ta bận."
"Mọi người" của Lee Jeno sao lại chỉ biến thành một mình "cậu ta"?
Rồi không gian lại im lặng, chỉ còn tiếng bút của Jeno vạch từng nét dài trên giấy.
Hyemi nhìn mãi nhìn mãi, rồi sau đó, cô nói khẽ:
"Thầy."
"Ừ?"
"Em muốn xin thầy một món quà giáng sinh được không?"
Jeno ngẩng đầu lên. Anh nhìn Hyemi như hơi đánh giá một chút rồi gật đầu.
"Nếu có thể tặng em được, tôi nhất định sẽ tặng."
Hyemi không hỏi xin gì quá đáng, cô chỉ xin anh một cây xương rồng. Jeno bật đèn cầu thang, dẫn cô đi vào phòng rồi tiến lên sân thượng. Tuyết rơi đầy ở đó, mấy cây xương rồng như được đội một loạt mũ trắng. Hyemi chà xát hai tay vào nhau vì lạnh, cô chạy tới cúi xem từng cây xương rồng một, y như Jaemin những ngày trước. Jeno đứng nhìn cô, anh cho tay vào túi quần cười cười nói:
"Em cứ lấy cây nào mình muốn."
Hyemi mân mê mãi một gốc xương rồng trần trụi ít gai. Jeno liếc đồng hồ, đã gần đến mười giờ, đèn phòng Jaemin vẫn chưa sáng. Đột nhiên anh rất muốn một cốc cà phê nhiều sữa như Jaemin vẫn thường hay uống.
"Em chọn đi nhé, tôi đi xuống trước."
Jeno quay lưng đi ba bước đã nghe sau lưng "rầm" một tiếng thật to. Không biết làm cách nào, Hyemi đã ngã dúi dụi vào chiếc giá cao đặt rất nhiều chậu cây sen đá nhỏ. Cô rên lên một tiếng rồi khẽ cựa người. Hyemi và đống sen đá cùng rất nhiều tuyết hợp với nhau thành một đống.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin, hành tinh đi lạc
Fanfiction/ngày nắng/ Lee Jeno là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Na Jaemin là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. -------------------------------------- /đây là fic chuyển ver/ author gốc: dow...