Thời gian lao đi vô tình, chẳng mấy chốc mà nắng mùa hè gay gắt đã nhường lại cho mấy cơn mưa phùn tháng chín.
Vết thương của Jaemin đã khỏi hẳn, bên khóe môi cũng không để lại chút sẹo nào, cậu lại thường hay lấy vết thương đó bắt Jeno phải chịu trách nhiệm vì góp phần khiến cho cậu bị mắc một hội chứng kì lạ tên là ... Grothophobia.
Hyemi chuyển khỏi văn phòng, không một ai ý kiến. Người mới tới lại chính là Yeonjun, với lý do hỗ trợ kĩ thuật. Gặp được Yeonjun, đám người Taeyong vui như hội, Huening trong một bữa nhậu đột xuất ở ngay tại công ty liền vô tư phát biểu:
- Anh em ạ, cuối cùng tôi mới nhận ra, tình bạn giữa đàn ông với nhau là thứ tồn tại duy nhất, còn mấy người phụ nữ có hay không có đều không quan trọng.
Sangho ném một chiếc xương đùi gà đã ăn sạch sẽ về phía Huening Kai:
- Cậu tuyệt đối không có tư cách để nói câu đó, ngay lúc nãy tên nào bỏ qua cửa hàng gà tôi thích nhất để chui vào một tiệm lạ hoắc chỉ vì gặp một em nhân viên xinh xinh đang lúi húi đổ rác trước cửa?
Yeonjun cười bò, Jeno cười chuyền cho Huening Kai một lon bia nữa.
- Đó là đang muốn thử chọn một con đường khác, các cậu ăn mãi ở một tiệm, làm sao biết được cùng một món đó nhưng tiệm khác sẽ làm như thế nào, phải không Hueningie?
Huening gật đầu như băm chả, Jeno liền thong thả tiếp lời:
- Nếu là Donghyuck đi mua gà thì tôi còn có thể tin được lí do đó, còn cậu thì thôi đi.
Huening hoàn toàn mất niềm tin vào đồng đội.
Donghyuck đang gặm một chiếc chân gà, nghe nhắc đến tên mình thì ngẩng đầu lên góp một câu chẳng hề liên quan:
- Em vừa nhận ra một điều...
Mọi người đang chờ Donghyuck tuyên bố điều gì thật long trọng, thì cậu đã trở về với chiếc chân gà trong tay, nhẹ nhàng nói ra một tiếng:
- Cuối tuần này là sinh nhật em.
Ngay lập tức, Jeno phủi tay đứng dậy, Sangho ôm lấy gói gà, Huening bốc thêm vài miếng khoai chiên, Taeyong vơ hết số bia trong tầm với vào lòng, mỗi người lảng đi một góc.
Yeonjun, dù đã quen với không khí ăn chơi làm việc của mấy người này, vẫn kiềm chế không được mà lăn ra sàn cười thêm lần nữa.
Sinh nhật Donghyuck là vào chiều thứ bảy. Mọi người hẹn nhau tụ họp, đương nhiên không thể thiếu phần Jaemin.
Sáng thứ sáu, khi Jeno vẫn đang còn gà gật ngủ trên bàn vẽ thì Jaemin đã đập cửa rầm rầm. Anh mở cửa ra, Jaemin bưng vội khay cà phê và bánh mì vào, trên miệng ngậm một lát bánh mì nướng.
- Hôm nay tôi có buổi họp sớm, tối nay anh nhớ nghỉ để đi mua quà cho Donghyuck nhé, tôi đã tìm được thứ thích hợp rồi.
Jaemin đã phất phơ chạy đến tận ngoài cửa, Jeno hỏi với theo:
- Này, cậu định mua thứ gì vậy?
Jaemin vừa chạy ra đường chính bắt xe bus vừa vẫy tay chào, nhất quyết không nói với Jeno thêm một lời nào nữa.
-
Chiều thứ sáu, trời mưa. Jeno từ công ty trở về nhà, thấy áo quần phơi trong sân đã ướt hết cả. Bên hiên, Peter và Rooney giành nhau một chiếc lá bạch dương rụng xuống từ gốc cây trên vỉa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin, hành tinh đi lạc
Fanfiction/ngày nắng/ Lee Jeno là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Na Jaemin là một hoạ sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. -------------------------------------- /đây là fic chuyển ver/ author gốc: dow...