CHƯƠNG 25:

7 0 0
                                    


Nhị Lang trông thấy mấy tên lính đang áp giải 1 cô gái trẻ. cô vừa đi vừa khóc nước mắt ngắn dài, ngoái lại phía sau gọi cha thảm thiết. những người xung quanh bàn tán:
-" tội nghiệp nhà Tố Tố chỉ có 2 cha con. nay con gái phải tiến cung Hồng Lão ở nhà biết lấy ai chăm sóc" 

Ngài nhìn kỹ cô gái chợt giật mình vì khí chất khác người tỏa ra từ cô. dùng Thiên Nhãn soi rõ tiền thân kiếp trước Ngài kinh ngạc<thì ra là bà ta>. cô gái nhìn thấy Nhị Lang bất giác có cảm giác thân quen, môi mấp máy như cầu xin Ngài cứu giúp. Nhị Lang cũng định giúp nhưng lại nghĩ đây là kiếp số của cô hơn nữa việc này đã định Ngài có xen vào cũng không được nên bỏ đi, xem như chưa từng thấy. Tố Tố đẫm lệ nhìn theo nói như nhắn với ai đó
-" xin hãy chăm sóc cha già"
Ngài đi về cuối làng, đến 1 ngôi nhà tranh đổ nát. đây đó còn lưu lại vết đập phá chứng tỏ nó mới vừa bị phá.Bước qua những ngổn ngang bàn ghế, Ngài vào trong. nhà trống trơn không còn ai ở đấy. Ngài đi vòng quanh phát hiện 1 cái giếng. linh cảm không hay vận pháp lực đẩy nước trong giếng lên quả nhiên có xác 1 ông lão. Hồng Lão quá đau lòng nên đã tự vẫn. Nhị Lang thở dài lẩm bẩm:
-" Vương Mẫu Nương Nương, tôi xin lỗi duyên số đã định tôi không thể làm gì hơn"
sau khi chôn cất ông lão. Nhị Lang tiếp tục truy tung Ngọc Thố. bỗng nhiên, trên không trung vang lên 3 tiếng sấm lớn Nhị Lang biến sắc
-" hả! lệnh truyền của Ngọc Đế có truyện gì vậy?" Ngài lập tức trở về. vừa bước vào điện đã thấy Hoả Đức Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh cùng nhiều vị tiên khác có cả Hằng Nga ở đó rồi. dường như họ chờ Ngài lâu lắm rồi
-" Nhị Lang Thần, nghe nói khanh đã giăng kết giới ở Nam Thiên Môn và khắp cả Thiên Đình cấm các thần tiên xuống trần đúng không" -Ngọc Đế trên cao hỏi xuống giọng âm trầm có vẻ không hài lòng với Việc làm của Ngài
-" thần không ngăn cấm ai cả"
-"ngươi đừng xảo biện. chính ngươi đã giăng kết giới không cho ai xuống trần giờ định chối hả?"- Hỏa Đức Tinh Quân tức giận chỉ mặt Nhị Lang nói lớn
-" đúng là ta đã giăng mấy kết giới nhưng ta không cản trở thần tiên xuống trần vì nhiệm vụ. còn các vị khác tốt nhất đừng nên rời thiên đình"
- "hừ! ngươi lấy quyền gì mà làm như vậy phải chăng ngươi có âm mưu gì"
-"ta chỉ vì sự an toàn của chư vị thần tiên thôi. chắc Ngài cũng biết Thiên Ma Giáo Chủ đã phá phong ấn dù chưa trốn được ra ngoài nhưng chắc chắn các thủ hạ của hắn đã thoát được và đang tìm cách cứu hắn. các thần tiên xuống trần sẽ gặp nguy hiểm" -Nhị Lang trả lời
-" đừng tưởng chỉ ngươi mới có bản lãnh cao cường. những vị tiên ở đây ai cũng có pháp lực đầy mình chẳng lẽ không thể bảo vệ được mình không cần Tư Pháp Thiên Thần như ngươi bảo vệ"
- "phải đó, Tư Pháp Thiên Thần dù Ngài có muốn bảo vệ chúng tôi thì cũng có nhiều cách khác mà đâu nhất thiết phải.." -Thái Bạch Kim Tinh đứng bên cạnh nãy giờ thấy Nhị Lang và Hỏa Đức Tinh Quân tranh cãi kịch liệt nên lão tìm lời khuyên Nhị Lang nhưng hình như lão lại đổ thêm dầu vào lửa
-" ta là Tư Pháp Thiên Thần của Thiên Đình trách nhiệm của ta là giữ gìn thiên qui bảo vệ Thiên Giới ta có quyền làm bất cứ cách nào để Thiên Giới an toàn không cần ai dạy ta phải làm như thế nào"- Nhị
Lang vẫn cương quyết với quyết định của mình
-" ý ngươi là việc ngươi làm thì không ai có thể xen vào kể cả Ngọc Đế phải không?"- Hỏa Đức cho rằng Nhị Lang quá ngạo mạn liền vặn 1 câu ngụ ý Ngài coi thường Ngọc Đế
Ngọc Đế cũng đang dò xét thái độ của Nhị Lang nghe thế vỗ hương án quát lớn:
-" Dương Tiễn có phải ý ngươi là vậy phải không?"
-"tiểu thần không có ý đó thần chỉ lo cho sự an toàn của chúng Tiên thôi"- Nhị Lang giật mình vội qùy xuống phân trần
-" hứ! mở miệng ra là vì chúng tiên, ngậm miệng lại cũng là vì chúng tiên. sao không nói ngươi vì bản thân mình lợi dụng chức quyền tự tư tự lợi"- Hỏa Đức liếc nhìn Nhị Lang vẻ khinh miệt cố tình gán tội cho Ngài
-" hừ! ngoài những vị phải đi vì công việc thì các ông xuống đó làm gì. phải chăng các ông muốn phá rối nhân gian" -Nhị Lang phản bác lại
-" hả?! chúng ta phá rối nhân gian hồi nào. từ xưa đến nay thần tiên luôn tự do tự tại muốn đi đâu thì đi có cần sự cho phép của ai đâu. nay ngươi giăng kết giới đặt ra điều lệ này để quản thúc thần tiên vậy cả Thiên Đình há trở thành Thiên Lao sao"
-"ta.. haz... ở đây ai cũng biết Thiên Qui vừa mới thay đổi. thần tiên được tự do luyến ái nhưng điều luật chưa rõ ràng. nên nếu có vị nào động lòng phàm mà không được đáp lại tất sinh ra nhiều chuyện không hay ảnh hưởng đến uy nghiêm Thiên Đình" -Nhị Lang nói ra những lo lắng trong lòng. khiến chúng tiên bàn tán xôn xao. quả thật chuyện, hoa rơi có ý nước chảy vô tình, không phải chuyện dễ giải quyết. có thể sinh ra nhiều rắc rối. ai mà biết khi bị từ chối tình cảm, các thần tiên thất tình có thể gây ra chuyện gì
-" khanh suy nghĩ vậy cũng đúng, nhưng mà cách khanh làm không thỏa đáng lắm. tốt nhất khanh nên xóa bỏ kết giới đi"- Ngọc Đế nghe Nhị Lang nói vậy cũng đồng tình nhưng không đồng ý với cách của Ngài
-"khởi bẩm bệ hạ, đây chỉ cách tạm thời đến khi thần hoàn thành Thiên Qui mới sẽ xóa bỏ kết giới"- Nhị Lang qùy xuống nói rõ chủ ý của mình
-" Nhị Lang, ý của khanh rất hay nhưng làm vậy thật bất tiện hơn nữa bây giờ yêu ma hoành hành cứ phải xin phép mới được hàng yêu thì trễ hết thời cơ .thôi thì quay lại thiên qui cũ chừng nào khanh viết xong Thiên Qui mới trình lên ta xem rồi đổi lại"- Ngọc Đế Gợi ý cách khác có phần hợp lý. chúng tiên nghe xong người thì gật đầu khen phải, kẻ đăm chiêu suy nghĩ. duy chỉ Nhị Lang sắc mặt đại biến chấp tay tâu rằng:
-" khởi bẩm bệ hạ, chuyện này vạn lần không nên"
-"tại sao?"- Hỏa Đức chau mày bực bội hỏi lại
-" bởi vì, giờ đây cả tam giới điều biết Thiên Qui đã thay đổi nếu vẫn áp dụng Thiên Qui cũ tránh sao được tiếng Thiên Đình lừa dối. quân Thiên Ma sẽ dựa vào đó mà nói xấu Thiên Đình lôi kéo lực lượng. lúc đó sẽ tác hại thế nào chắc các vị đã hiểu chứ"- Nhị Lang giải thích
-" haz.. cách này không được, cách kia cũng không được vậy phải làm thế nào" -Ngọc Đế nhăn mặt thở dài
-" hay thần sẽ xoá kết giới nhưng các vị phải bị ràng buộc bởi 1 pháp bảo hoặc thần chú gì đó đề phòng bất trắc"
- "đủ rồi đó chúng ta không phải thần thú hay thuộc hạ của ngươi mà để ngươi ám chú vào người mau phá bỏ kết giới nếu không đừng trách"- Hỏa Đức dứt lời liền động thủ với Nhị Lang. Ngài chỉ tránh né chứ không đánh trả. Ngọc Đế thấy cảnh như vậy long nhan đại nộ đập mạnh hương án hét lớn:
-" dừng lại ngay 2 tên ngông cuồng kia"
tức thì 2 luồng thiểm điện trên không trung đánh xuống giữa trận chiến. trúng cả Nhị Lang lẫn Hỏa Đức làm họ bị tê liệt toàn thân. các vị tiên khác đều sợ đến xanh mặt không dám hé răng nửa lời. giữa lúc đó Trực Nhật Tinh Quân xin vào cầu kiến. Ngọc Đế ngán ngẩm định không gặp nhưng nghe nói có chuyện quan trọng nên miễn cưỡng gật đầu. Trực Nhật Tinh Quân bước vào sau nghi lễ tung hô liền tấu trình ngay:
-" khởi bẩm bệ hạ, từ ngày xảy ra chấn động lớn khiến các thần thú trốn hết xuống trần trong số đó có cả thập nhị địa chi.(12 con giáp) dẫn đến trật tự thời gian dưới hạ giới trở nên lẫn lộn. không phân được giờ hung, tháng kiết tình thế vô cùng khẩn cấp. cuối mong bệ hạ phái Thiên binh đi tìm các vị ấy về" Ngọc Đế vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ. việc này nên giao cho ai đây, nhìn khắp xung quanh chỉ có thể giao cho.. hừ! nhưng như thế há chẳng phải nói rằng Thiên Đình rất cần hắn sao? làm vậy chỉ càng làm cho hắn thêm ngạo mạn xem thường người khác. nghĩ vậy Ngọc Đế phán:
-" chuyện thập nhị địa chi trốn xuống phàm trần sẽ do bát tiên đi thu phục"
chúng tiên hết sức ngạc nhiên trước quyết định của Người. ngơ ngác nhìn nhau, Chung Hán Ly 1 trong bát tiên bước lên cung kính quỳ thưa rằng:
-" muôn tâu bệ hạ, xin người hãy tam tư. mời chọn người khác chúng thần vô năng không thể hoàng thành nhiệm vụ" -cả 8 người qùy xuống đồng thanh từ chối .Ngọc Đế bực mình chỉ mặt bát tiên mắng:
-" thế nào là vô năng? thế nào là không thể? xét về lực lượng các ngươi có 8 người chúng có 12 tên chênh lệch không bao nhiêu. các ngươi là những thần tiên pháp thuật cao cường không lẽ Không thắng nổi 12 con thú sao"
-"khởi bẩm bệ hạ, thập nhị địa chi tuy là thú nhưng chúng nắm quyền năng của thời gian. có sức mạnh chi phối thời gian nếu chúng kết hợp lại sức mạnh sẽ vô biên. chúng thần tự lượng sức mình biết là không thể nên xin rút lui"
-"1 lũ tham sống sợ chết vậy mà cũng xứng đáng làm thần tiên hay sao. quân đâu mau đem 8 tên vô dụng này đánh xuống trần gian cho ta" -cơn thịnh nộ của Ngọc Đế đã lên tới đỉnh điểm .mặt đỏ gay vì giận, tức đến run cả người, thét gọi quân đến lôi bát tiên ra trị tội. giữa lúc đó Nhị Lang cung kính qùy xuống tâu rằng:
-" khởi bẩm bệ hạ xin Người bớt giận dù sao bát tiên cũng chỉ là phúc thần khả năng chiến đấu không cao nên không dám mạo hiểm nhận bừa nhiệm vụ. vậy tiểu thần xin lãnh trách nhiệm này"
-"lại là khanh sao? Thiên Đình đâu thiếu người mà chuyện gì cũng phải đến tay khanh. phải rồi ta quyết định Hỏa Đức Tinh Quân sẽ dẫn 5 vạn thiên binh đi thu phục thập nhị địa chi. còn khanh Nhị Lang Thần sẽ theo hỗ trợ được không"- Ngọc Đế hạ lệnh
-" thần tuân chỉ"- Hỏa Đức nhanh nhẩu nhận lệnh. mừng thầm vì bây giờ đã được trọng dụng. chúng tiên thì thấy ngạc nhiên vì sự phân công kì lạ. riêng Nhị Lang đã hiểu rõ vì sao rồi
-" Hoả Đức Tinh Quân, khanh hãy mau đi đi nếu bọn chúng không chịu về cứ thẳng tay trừng trị. còn Nhị Lang Thần khanh hãy xóa bỏ kết giới. chuyện cai quản chúng tiên là trách nhiệm của ta không cần khanh bận tâm. nghe chưa! đây là lệnh!" -Ngọc Đế phán rồi cho bãi triều. chúng tiên thở phào nhẹ nhõm. Hoả Đức nhanh chóng điểm quân lên đường. trên môi nở nụ cười đắc chí .Nhị Lang thở dài không nói gì trong lòng ngổn ngang những mối lo toan
-" Nhị Lang Thần! Ngài mau xoá bỏ cái thứ rác rưởi này mau. để ta còn dẫn binh chứ ha.. ha.." -Hỏa Đức cười chế giễu
Nhị Lang miễn cưỡng thu lưới phép. Hỏa Đức nóng lòng muốn xuống hạ giới ngay. Nhị Lang vừa thu xong kết giới lập tức hắn đi ngay không kịp chờ Ngài. phải đi theo tên thất phu này Nhị Lang thật ngao ngán. chợt phía sau có tiếng gọi:
-" Nhị Lang Thần Nhị Lang Thần" -quay lưng lại thì ra là Hằng Nga tiên tử
-"tiên tử có chuyện gì vậy"- Nhị Lang ngạc nhiên
-" tôi nghe Ngài sắp đi thu phục thập nhị địa chi nên có cái này muốn đưa cho Ngài"- Hằng Nga lấy từ tay áo ra 1 tinh thạch màu thiên thanh óng ánh đưa cho Ngài. Nhị Lang chưa hiểu, nàng giải thích:
-" đây là cành của Ngọc Thụ. trong trời đất chỉ có nhật nguyệt mới soi sáng nhân gian mọi việc làm của con người nhật và nguyệt đều thấu cả. Ngài tuy có Thiên Nhãn nhưng cũng không thể thấy hết mọi việc. vật này sẽ giúp Ngài tìm thấy bọn họ"
Nhị Lang cầm pháp bảo trong tay nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích
-"cảm ơn tiên tử"
- " không có gì chúng ta là bạn mà"-tiên tử mỉm cười rồi nhẹ nhàng bay về cung Quảng y vũ phấp phới như múa..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THIÊN BIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ