CHƯƠNG 20:

2 1 0
                                    



-" Nhị Lang Thần!! Nhị Lang Thần!"- Tiểu Kim Ô đuổi theo Nhị Lang gọi lại
chàng biết thể nào Ngài ấy cũng lên Thiên Đình chất vấn Ngọc Đế .điều này vô cùng bất lợi, bởi 1 khi Long Nhan đại nộ thì có rất nhiều lý do để phạt Ngài
-" Nhị Lang Thần, bây giờ Ngài đến gặp Ngọc Đế sẽ không có lợi cho Ngài đâu"
-"hừ!! hôm nay dù thế nào ta cũng phải hỏi rõ Ngọc Đế. tại sao ông ta lại bắt giam cha và anh ta cả ngàn năm nơi Địa Ngục"
-"Ngài biết rõ Thiên Đình là nơi thế nào. vậy mà giờ còn đòi đến đó nói phải trái với phụ hoàng sao. chẳng lẽ ngàn năm làm Tư Pháp Thiên Thần ngài không hiểu điều đó"
- "nhưng ta không thể để người thân ta mãi mãi chịu kiếp oan hồn"
2 người vừa đi vừa tranh luận chẳng mấy chốc đã đến cổng Nam Thiên Môn. Tiểu Kim Ô cố hết sức ngăn Nhị Lang vào trong. nhưng Ngài nhất quyết đòi diện kiến Ngọc Đế đôi bên giằng co 1 hồi. Nhị Lang dùng Thiên Nhãn hất Tiểu Kim Ô ra xa rồi hướng Linh Tiêu Bảo Điện đi thẳng. những thiên binh gác cổng nhìn Ngài mà cảm thấy lạnh sống lưng. bởi vì giờ đây đôi mắt Ngài rực sáng tia điện tuyến, mặt đằng đằng sát khí tiến thẳng đến trước mặt Ngọc Đế
-" Nhị Lang Thần Dương Tiễn xin bái kiến Ngọc Đế"-giọng nói vang lên mang theo nỗi phẫn uất. Ngọc Đế trên ngai cũng ngạc nhiên khi thấy Nhị Lang như vậy
-" có chuyện gì mà khanh đến đây tìm trẫm vậy?"
-"thần đến hỏi tên của các linh hồn đã thoát ra khỏi Địa Ngục lúc Trầm Hương phá ngục cứu cha nó"
-"tên của từng hồn ma, ta không rõ lắm muốn biết khanh hãy hỏi Diêm Vương"
-"vậy bọn chúng phạm những tội gì?"
- "đều là những tội ác bất xá"
-"kể cả Dương Thiên Hựu, Dương Giao 2 phàm nhân lương thiện cả đời chỉ biết hành thiện tích đức, nhân từ với con cái, yêu thương vợ hết lòng vậy cũng là tội ác bất xá hay sao?"- Nhị Lang hét lớn đứng lên nhìn thẳng Ngọc Đế hỏa nộ bốc cao
-" Dương Tiễn chớ ngông cuồng. tội của cha ngươi mới là trọng tội trong tam giới đó"- Ngọc Đế cũng nổi giận chỉ thẳng mặt Nhị Lang mắng lại
-" cha tôi có tội gì khi người chỉ yêu thương mẹ và gia đình. tận tâm chăm sóc đàn con không bao giờ nghĩ đến chuyện nghịch thiên. có chăng Ngọc Đế ông nhỏ nhen lấy uy quyền đàn áp, bắt cha tôi chịu khổ dưới Diêm Đình. ông lấy chuyện công báo thù riêng" 

-"hỗn láo!! ngươi có biết hắn tội gì không? tội hắn là đã yêu 1 tiên nữ của tiên giới, mẹ của ngươi vốn là nữ thần cai quản dục giới uy nghiêm tôn kính. nàng giữ cho tam giới khỏi bị nhiễm ô bởi những lục dục. nhưng bởi vì nghe lời dụ dỗ của cha ngươi trốn xuống phàm gian kết hôn với hắn, dẫn đến phải hủy cốt tiên hồn tan phách lạc đó hay sao"

-"luyến ái 1 người và muốn cùng người ấy răng long đầu bạc là sai hay sao!"
-"việc đó không sai nhưng chỉ lo cho hạnh phúc Cá nhân không lo gì cho chúng sinh, không tròn trách nhiệm làm thần đó là trọng tội. những kẻ dụ dỗ các thần say mê tình ái tội nặng gấp đôi"
-"Ngọc Đế.. ông.."
-"Nhị Lang Thần bao năm qua ngươi làm Tư Pháp Thiên Thần mà không thông hiểu luật lệ hay sao. sở dĩ thần tiên khác người phàm không phải bởi họ có phép thuật hay có thể trường sinh bất lão mà là vì tấm lòng phụng sự chúng sinh trong sáng, hết mình, không vì mục đích riêng tư. từ khi Bàn Cổ khai thiên Nữ Oa tạo nhân biết bao nhiêu phàm nhân muốn tu tiên thành đạo. những gian khổ phải chịu không thể đếm hết, thế nhưng chỉ vì những kẻ như Dương Thiên Hựu mà các tiên nhân từ bỏ thành quả chạy theo ảo ảnh hạnh phúc nhân gian"
-"nếu hôn nhân phàm -tiên là sai cớ sao Trầm Hương lại có thể sửa đổi Thiên Qui và ông lại đồng ý việc đó"
- "Nhị Lang à Thiên Qui tuy đúng nhưng vẫn có những chỗ sơ hở thế nên mới có việc Những Thiên Qui sau sẽ bổ sung cho Thiên Qui trước hoàn thiện hơn chứ không phải chứng minh những Thiên Qui ta đưa ra trước đây là sai Khanh hiểu chưa"
Nhị Lang trợn mắt không biết nói sao. Ngọc Đế trên cao từ tốn tiếp lời:
-" tội Dương Thiên Hựu tuy nặng nhưng dù sao cũng là thân phụ khanh là ngoại tổ phụ của Trầm Hương. nên nếu khanh hoàn thành 100 việc công đức cho chúng sinh trẫm sẽ cho hắn đầu thai kiếp khác hoặc có thể thăng thiên về trời hưởng phước"
Nhị Lang ngạc nhiên trước quyết định của Ngọc Đế hỏi lại:
-" có thật, Ngài sẽ cho phụ thân và ca ca ta siêu thoát không"
Ngọc Đế khẽ gật đầu rồi phất tay ra lệnh:
-" thôi khanh hãy lui ra đi"
Nhị Lang cũng không thích ở đây lâu. xá Ngọc Đế 1 cái rồi quay gót lui ra. Ngọc Đế uy nghi vuốt râu nhìn bóng đứa cháu khuất dần sau cánh cửa cung điện< Nhị Lang cháu phải nhẫn nại thêm chút nữa sẽ đến lúc Tam giới này cần cháu hơn ta> Ngài Thầm nghĩ như vậy môi nở 1 nụ cười ý dị

THIÊN BIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ