Nghe nói anh sắp kết hôn rồi

160 19 6
                                    

Mùa đông đã rơi.

Những ngày cuối thu se se lạnh đã thật sự rời đi, thành phố T đón nhận từng đợt không khí rét buốt hơn bao giờ hết.

Những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu nhuộm mọi thứ bằng một màu trắng nhàn nhạt lạnh giá.

Những cửa hàng hai bên đường cũng chuẩn bị rộn ràng cho mùa lễ Giáng sinh.

Tiết trời lạnh lẽo khiến con người ta dễ suy nghĩ bâng quơ, cảm nhận sâu sắc sự tê tái sâu trong tim.

"Riki thấy không khỏe trong người sao?"

Riki giật mình trước giọng nói của Daichi. Hóa ra nãy giờ đầu óc anh suy nghĩ đâu đâu, không hề tập trung vào cuộc trò chuyện với người trước mặt. Anh day day thái dương cho tỉnh táo, nhẹ giọng trả lời.

"Dạo này công việc có chút bận"

"Bận cỡ nào cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Không bác sẽ lo cho em lắm"

Riki gật đầu xem như đã hiểu, Daichi cũng nhanh chóng chuyển nội dung hội thoại sang việc gọi món. Hai người lẳng lặng dùng bữa trưa.

Yamamoto Daichi là đối tượng xem mắt thứ 3 mà mẹ đã sắp xếp cho Riki. Anh ấy hiện là công tố viên thuộc tòa án tối cao. Daichi sở hữu gương mặt điển trai, nhà có điều kiện, công việc tốt, tính cách điềm tĩnh, quả là một đối tượng rất thích hợp để tiến đến hôn nhân. Dù hôm nay hai người chỉ đơn thuần cùng nhau ăn một bữa cơm, anh ấy vẫn mặc âu phục chỉnh tề như chuẩn bị tham dự một phiên tòa nào đấy, cặp mắt kính không gọng tăng thêm vẻ tri thức.

Daichi không hề tệ chút nào, rất tốt là đằng khác, nhưng bản thân Riki không quá hứng thú với những buổi xem mắt như thế này, anh vẫn chưa có ý định sẽ kết hôn. Anh không hiểu vì sao mẹ của anh dạo này cứ hối thúc mãi khiến anh phát phiền, đành dành thời gian gặp mặt những đối tượng mà mẹ chọn để bà vui lòng.

"Lát nữa em có thời gian không? Dạo gần đây có một vô phim viễn tưởng vô cùng hot, dùng cơm xong chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim".

Ngược lại với Riki, Daichi rất vừa ý đối tượng xem mắt lần này. Gia đình của hai người vốn là bạn làm ăn, việc kết thông gia sẽ giúp việc kinh doanh của hai bên thêm phát triển. Bản thân Daichi muốn gia nhập giới chính trị gia, nếu có sự hậu thuẫn từ gia đình giàu có của Riki thì còn gì bằng. Xét về mặt môn đăng hộ đối không có gì bàn cãi, nếu xét về mặt xứng lứa vừa đôi, Daichi nghĩ mình không thể tìm thấy ai đẹp đôi với mình như Riki. Anh mang một vẻ đẹp khá lạ so với người Nhật, trông anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 30 của mình. Trời lạnh khiến chóp mũi của anh ửng hồng. Nếu Daichi một thân tây trang nghiêm túc, Riki đơn giản với áo cardigan khoác ngoài áo sơ mi trắng, tóc không vuốt keo mà để lòa xòa trước trán. Bây giờ anh không khác gì một cậu học sinh cấp 3 đang đi ăn trưa với bố cả.

Duy chỉ một điều, suốt cả buổi Riki chẳng hề tập trung. Anh luôn thẫn thờ một lúc, Daichi đếm được anh đã ba lần ngẩn người, năm lần hướng mắt về phía bàn ăn bên góc phải. Ban đầu Daichi nghĩ Riki thích những món trên bàn ấy nên anh cũng đã gọi những món y hệt vậy, nhưng từ đầu đến cuối Riki không hề động đũa. 

VÌ MẸ ANH BẮT CHIA TAY | Santa - RikimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ