Riki ngã người lên ghế sô pha. Mùi nước hoa của Santa vờn quanh mũi anh. Thời gian qua đi cậu đã đổi mùi hương mới, trưởng thành và xa lạ. Riki bỗng hoài niệm mùi hương cũ, trẻ trung rực rỡ như lúc Santa vừa tròn 17. Cũng là lần đầu tiên Riki nhìn thấy cậu.
Mùa thu năm ấy Riki đã là sinh viên năm cuối, anh cùng một vài người bạn trong câu lạc bộ âm nhạc cùng nhau chuẩn bị sân khấu cho màn trình diễn tối hôm ấy. Santa là em họ của Akai, trưởng câu lạc bộ. Cậu bị ông anh họ trộm mất ngày nghỉ, kéo đi phụ dọn sân khấu. Trường đại học đối với một cậu nhóc lớp 11 như Santa là cả một vùng trời mới, đấy là thế giới của những người trưởng thành mà một năm nữa cậu mới đặt chân đến được.
Riki để mắt đến cậu nhóc cao lớn nhưng gương mặt vẫn phảng phất vẻ trẻ con đang đứng cạnh nhóm trưởng, ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt háo hức. Đối với anh mà nói cảnh tượng hôm ấy quá đẹp đẽ, quá rực rỡ, anh không thể không nheo mắt lại để nhìn thấy cậu rõ hơn.
Câu lạc bộ âm nhạc bận rộn cả một buổi chiều chuẩn bị. Khi tà dương chỉ còn sót lại vài tia nắng mơ hồ, Santa cũng tạm biệt mọi người để đến lớp học thêm buổi tối. Santa lướt qua Riki, anh chỉ kịp ngửi thấy mùi hương của nắng còn vương trên áo cậu. Tiếp theo đó là một bóng lưng rộng, cổ áo sơ mi sạch sẽ và phần gáy thon dài.
Cảnh tượng của ngày hôm ấy luôn là bức tranh vô cùng đẹp đẽ mà Riki chỉ có thể hoài niệm trong những giấc mơ. Hai người bọn họ, tính đến bây giờ cũng đã quen biết nhau tám năm, thế mà lại có khoảng trống tận năm năm liền. Ấn tượng về nhau đã dừng lại từ năm năm trước, đâu ai biết được vật đổi sao dời, cảnh còn nhưng người đã đi mất.
Tiếng chuông điện thoại kéo Riki về với thực tại. Anh cười khổ trước mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Có vẻ như bà rất mong chờ vào lần xem mặt này. Bà hỏi anh cảm thấy Daichi như thế nào? Khi nào sẽ mời anh sang nhà làm khách? Bây giờ bắt đầu chọn ngày cưới luôn được không? Riki lắc đầu trước những lời nhắn của bà. Bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay thôi. Daichi quả thật rất vừa ý mẹ anh, bà hay kể về Daichi với Riki, nếu anh ấy trở thành con rể nhà Chikada chắc mẹ anh sẽ hài lòng lắm. Đáng tiếc là...
Anh khoing trả lời hay gọi lại cho mẹ, lần lượt bấm tắt những tin nhắn. Thế mà, ngón tay Riki chẳng chịu nghe lời, cứ lướt vô định giữa vô vàn tin cũ, không rõ mình muốn tìm kiếm thứ gì. Đến khi chẳng còn thể lướt được nữa, ánh mắt anh chạm phải dòng tin nhắn của hơn năm năm trước, từ một số điện thoại từ lâu đã không còn tồn tại trên đời.
[Chúng ta dừng lại đi anh]
Dù đã không còn hiển thị tên người gửi, nhưng Riki vẫn mãi nhớ đấy là ai. Những đoạn hội thoại ngọt ngào chấm dứt bởi một lời đề nghị chia tay. Phần hồi âm phía Riki vẫn để trống. Anh hèn nhát trốn tránh, dẫu chỉ là một lời đồng ý hay phản đối anh cũng không dám gửi đến người kia. Ánh mắt anh nhìn tin nhắn ấy rất lâu, như thể vừa mới hôm qua thôi.
Riki chợt cảm thấy sức lực của mình dường như đã bị ai rút cạn. Anh tắt điện thoại, ngửa mặt nhìn đèn chùm trên đầu mình. Anh vươn tay che mắt, cảm thấy sao hôm nay ánh đèn chói mắt thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ MẸ ANH BẮT CHIA TAY | Santa - Rikimaru
FanfictionAuthor: Uno Sanmaru Couple: Santa - Rikimaru Disclaimer: Nhân vật là của tác giả, otp là của nhau. Mọi thứ trong fic đều là hư cấu, chỉ có tình cảm của otp luôn luôn thật Category: gương vỡ lại lành, teenfic, HE Sumary: "Anh rất tốt thế nhưng thà đ...