Góc áo trong tay đã không còn, trên mặt Triệu Thiến Y hiện lên nét chán ghét. Chết tiệt, nữ nhân phế vật này không có chuyện gì thì chạy ra đây làm cái khỉ gì!
Triệu Thiến Y thậm chí còn không thèm chào hỏi với Nguyễn Ly, gương mặt hiện lên một nụ cười dối trá, nàng ta giả vờ dịu dàng nói: "Sư thúc, người muốn ra nội viện à? Người có biết gần đây trong tông môn lại xảy ra án mạng không? Tu vi của sư thúc còn kém hơn cả đệ tử ngoại viện đó, không nên một mình đi loạn đâu, rất nguy hiểm! Trời hôm nay cũng sắp tối rồi, người nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."Bách Lý Diêm Khể vẫn còn cúi đầu hành lễ, nghe được Triệu Thiến Y bên cạnh nói ra những lời như vậy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy Triệu Thiến Y ghê tởm đến tột đỉnh như bây giờ!
So với chuyện biết nàng ta hạ dược mình, những lời này còn khiến hắn buồn nôn hơn nhiều.
Bị người ta châm chọc tu vi như vậy, cho dù tính tình Nguyễn Tiểu Ly có lãnh đạm như thế nào thì giờ phút này cũng muốn nói vài câu. Nàng đánh giá Triệu Thiến Y một chút, nhẹ giọng hỏi: "Cháu gái của Triệu trưởng lão?"
"Đúng vậy." Vẻ mặt Triệu Thiến Y kiêu ngạo. Gia gia của nàng ta là trưởng lão, ai trong tông môn này cũng muốn nịnh bợ nàng ta.
"Cháu gái Triệu trưởng lão, nghe giọng điệu sai khiến ta của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chính là Triệu trưởng lão đấy. Đã gọi ta một tiếng sư thúc thì phải làm tốt bộ dáng của một sư điệt." Nguyễn Tiểu Ly không thể hiện ra sự tức giận, chỉ đơn giản là bình tĩnh trần thuật, nhưng mơ hồ lại lộ ra cảm giác không giận mà uy.
Triệu Thiến Y trong nháy mắt có chút khiếp đảm, nhưng càng nhiều là sự nghi hoặc, phế vật này lấy khí thế từ đâu ra?
"Sư thúc, người hiểu lầm rồi, ta làm gì có sai khiến người. Đó chỉ là nhắc nhở, quan tâm an nguy của người mà thôi." Triệu Thiến Y dối trá nói.
Nguyễn Tiểu Ly muốn bày ra bộ dạng của trưởng bối để dạy dỗ thật tốt nữ tử này một phen, thế nhưng đã bị Bách Lý Diêm Khể giành trước mở miệng.
"Sư muội, ngươi cho rằng người khác không có lỗ tai, không nghe ra ẩn ý trong lời nói của ngươi sao? Sư thúc là trưởng bối, đây là thái độ đối xử với trưởng bối của ngươi à? Thật là làm người ta không khỏi thất vọng và buồn lòng đấy." Bách Lý Diêm Khể không vòng vo, thẳng thắn chỉ trích.
Hắn đơn giản, thô bạo vạch trần lời nói giả dối của Triệu Thiến Y khiến nàng ta xấu hổ vô cùng.
Triệu Thiến Y mở to hai mắt, sư huynh... Đúng rồi, sư huynh vẫn còn ở đây. Hiển nhiên, những lời châm chọc sư thúc vừa nãy đã để sư huynh nghe hiểu. Hắn có phải rất ghét bỏ nàng rồi không?
Không, không chỉ là chán ghét, mà là chán ghét đến tột cùng, nhìn một cái cũng thấy buồn nôn.
Ánh mắt chán ghét kia như một cây gai đâm thật sâu vào đáy lòng Triệu Thiến Y.
"Sư, sư huynh, huynh hiểu lầm..."
Lời vẫn chưa nói hết, nàng ta đã bị ánh mắt của Bách Lý Diêm Khể dọa sợ không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt đó thật kinh khủng, nó khiến nàng cho rằng giây tiếp theo mình sẽ chết ngay tức khắc vậy.
Ánh mắt mắt đáng sợ như thế, nàng chưa từng nhìn thấy trên người Bách Lý Diêm Khể.
Cả người Triệu Thiến Y run lên, nào dám ở lại thêm nữa, lập cập cầm theo hộp đồ ăn bỏ chạy lấy người.
Đuổi Triệu Thiến Y đi xong, Bách Lý Diêm Khể nhìn sang sư thúc đang đứng bên cạnh, vô thức mong chờ. Sư thúc sẽ nói gì với hắn?
Nguyễn Tiểu Ly vẫn đang nhìn thẳng, nhưng đuôi mắt lại chú ý đến biểu cảm của nam chính... Tại sao nàng có cảm giác hiện tại hắn đang cầu nàng khen ngợi nhỉ?
Ảo giác rồi!
Tiểu bối ở đây, thân là trưởng bối, Nguyễn Tiểu Ly phải nói mấy câu mà trưởng bối nên nói. Nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi mới mở miệng: "Tông môn chưa từng quy định đệ tử nội môn không được yêu nhau, nhưng ngươi cũng chớ nên vì nhi nữ tình trường mà làm chậm trễ chuyện tu luyện quan trọng của mình."
Khuyên bảo nhẹ hắn một tí, coi như là lời nhắc nhở của trưởng bối.
Nhưng những lời này lọt vào tai Bách Lý Diêm Khể lại khiến hắn cực kỳ hoảng sợ: "Sư thúc, người hiểu lầm rồi. Đệ tử và cháu gái của Triệu trưởng lão không yêu nhau, ngược lại là lần trước nàng ta đã hạ dược hãm hại đệ tử!"
Trong không gian, Tiểu Ác chớp chớp đôi mắt nhìn vào màn hình đang chiếu hình ảnh bên ngoài. Cuối cùng, tiểu chính thái hệ thống che mặt: Nam chính sốt ruột muốn giải thích lại còn dùng giọng điệu cáo trạng là cái thể loại gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ CÔ ẤY MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
Lãng mạnTác giả: Cửu Thiên Tuế Câu chuyện về thiếu nữ Nguyễn Tiểu Ly tự sát, nhưng không hiểu vì sao lại bị ràng buộc với một thứ tự xưng là hệ thống. Nó nói: "Chết như vậy không có ý nghĩa gì cả, để ta mang cô đi đến ba ngàn thế giới làm nhân vật phản diện...