Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua nhanh chóng, Jungkook đã trở lại quỹ đạo làm việc gần như xưa , nghĩa là vẫn đi sớm về muộn , nhưng 2,3 ngày lại cố gắng về sớm ăn cơm với Chaeyoung một lần. Trong thời gian đó, Chaeyoung được đôn đốc trong giờ cơm bằng mấy con gấu nên mỗi bữa đều ăn một chén đầy vung với một chén nhỏ xíu nữa, vẫn là hơn lúc trước quá nhiều rồi, nhưng do Jungkook không ở nhà thường xuyên nên Chaeyoung sẽ tổng kết 2,3 ngày nhận gấu một lần .Vì thế mới có lần Jungkook trêu cô, 3 ngày mà chỉ đưa 2 con gấu,khiến cô chạy theo anh phân trần cả buổi tối, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ làm cho thím Im lắc đầu ngao ngán anh.
Jungkook gọi Chaeyoung là Chae , rồi có lúc lại là Tiểu Chae, có lúc lại Chae Chae, những lúc như vậy cô luôn nhoẻn miệng cười chạy tới bên anh. Thím Im cũng thử gọi cô, nhưng bà thử gọi Chae, cô không nghe, bà gọi Chae Chae, cô không đáp, bà gọi cô Chaeyoung, cô mím môi liếc mắt đi chỗ khác, bà đành gọi Tiểu Chae như ông bà Park,cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên . Một màn này khiến thím Im không biết nên vui vì cô đã chịu nghe bà nói hay là buồn vì cô thiên vị Jungkook đây nữa, Jungkook gọi gì cũng được mà, nhưng một ngày bà thấy hãnh diện vô cùng.
Bây giờ chaeyoung đã nói chuyện thường xuyên hơn rồi , tuy vậy cô chỉ nói từng từ một , có khi cả câu dài cũng gói gọn trong 1,2 chữ , nhưng dù sao thím Im và Jungkook cũng hiểu nên không ai để ý đến một chuyện- cô luôn nói trống không. Đêm đó Jungkook về nhà sớm, tranh thủ làm thêm gấu cho cô,lúc trước chỉ làm một mình, hôm nay có Chaeyoung ngồi bên cạnh anh với nhiệm vụ nhồi bông vào. Jungkook ra lệnh cho cô ngồi cách xa anh để tránh kim chỉ vô tình, Chaeyoung ngồi xa xa nhìn Jungkook làm , chờ lấy gấu để nhồi bông vào, lại chờ hơi lâu liền nhàm chán nhìn thím Im đang dọn buổi tối, bèn gọi một tiếng " Thím ..."
Jungkook đang gắn mắt cho gấu ngay lập tức dừng tay nhìn sang Chaeyoung, rồi lại nhìn thím Im vẻ mặt bình tĩnh đang hỏi lại cô " Tiểu Chae có chuyện gì ?"
Chaeyoung ngẩng đầu , chu miệng hỏi " Thím ... Cơm ?"
Jungkook bất ngờ, không phải vì câu hỏi mà vì Chaeyoung đang nói chuyện với thím Im, nhận ra được thím Im, cái chính là lại còn gọi thím , trong khi cô chưa bao giờ gọi anh . Trong lòng liền thấy khó chịu, nhưng vẫn bình thản hỏi thím Im " Cô ấy đã nói chuyện với thím ?"
Thím Im trong lòng hãnh diện trả lời " Vâng, khi chiều có gọi tôi , nhưng chỉ gọi 1 tiếng thím rồi thôi " nhưng ít nhất là cô đã gọi bà, còn anh thì chưa, thím Trương nói hớn hở, đoạn quay qua Nhạc Ân trả lời " Thím Im đang dọn cơm cho Tiểu Chae đây " rồi cười cười tiếp tục công việc.
Jungkook nhìn Chaeyoung cứ dán mắt theo hướng thím Im, trong lòng bỗng thấy ghen tị thực sự, sau này chính bản thân anh cũng cười khi nghĩ lại ngày này, một người như anh có thể ghen tị chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng hiện tại vẫn là ghen tị, liền đưa tay kéo cô qua, ôm lấy eo cô, tay kia đưa mặt cô hướng qua mắt mình hỏi " Chae Chae gọi anh là gì nào ?"
Chaeyoung nhìn anh chớp mắt không hiểu . Anh kiên nhẫn hỏi " Em gọi thím Im là thím, vậy sẽ gọi anh là gì nào "
Lúc này Chaeyoung mới hiểu , liền nhoẻn miệng cười trả lời " Cậu ... chủ ..."
Jungkook nhíu mày, cô gọi anh như vậy là sao, là cô đặt cho anh hay là cô coi trọng anh đây, đang phân vân đã nghe thím Im cười ha ha sau lưng trả lời thắc mắc dùm anh " Vì tôi gọi cậu là cậu chủ đấy "
Thì ra là vậy, Jungkook hiểu ra sự việc, cô nghe ai đó gọi người ta thế nào sẽ theo đó mà gọi, nhưng, Jungkook nhìn Chaeyoung nheo mắt, anh muốn cô gọi tên anh chứ không giống như thím Im gọi anh là cậu chủ.
Ngay sau đó liền buông Chaeyoung ra, bàn tay nhanh thoăn thoắt gắn mắt cho gấu, dưới sự tò mò của Chaeyoung, cầm một mảnh vải lên nhìn nhìn suy nghĩ, lát sau cầm kéo cắt cắt, rồi lấy kim chỉ khâu khâu, tốc độ chỉ có thể nói là đáng sợ, đến thím Im tự nhận cũng là giỏi khâu vá cũng phải khâm phục anh . Cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả, anh lấy chú gấu mới làm, nhẹ nhàng mặc vào một cái váy , đưa ra trước mặt Chaeyoung,hừ giọng phun một câu chứa đầy tức giận " Nếu gọi được tên tôi, em sẽ có nó " lại quay sang thím Im " Thím không được nói cho cô ấy biết " rồi quay lại nhìn Chaeyoung chằm chằm.
Chaeyoung ngay lập tức nhào qua anh " Cậu .. chủ "
Anh nheo mắt " Không phải "
Chaeyoung nhíu mày hoang mang nói " Không ...biết " lại suy nghĩ một chút , cuối cùng vẫn là nói " Không .. biết "
Anh nắm chặt con gấu rút tay lui, cô vội níu lại , nhìn con gấu, lo lắng đến mức chảy mồ hôi, cô không biết tên là cái gì hết , thím Trương chẳng gọi anh là cậu chủ sao, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gi liền la lên " A ... Anh ... Tên .... Anh ..." nói xong cắn môi chờ đợi.
Nghe một tiếng anh từ cô ,lại nhìn khuôn mặt lo lắng đang nhìn mình, anh chợt sững người ,cảm thấy mình thật trẻ con, tại sao lại đi ghen tị, tại sao lại hỏi một câu vô lí với cô, một lúc sau, lấy lại sự cần bằng, anh ôm lấy cô, vuốt vuốt má cho khuôn mặt lo lắng của cô bình tĩnh lại, anh thở dài, cầm lấy tay cô bỏ vào chú gấu mặc váy, nhìn vào mắt cô nói " Từ nay phải gọi anh là Jeykei, nhớ không, Jeykei", không phải là Jungkook, mà là Jeykei.
Andy là tên tiếng Anh của anh do mẹ anh đặt, ở đây không một ai biết , nhưng anh sẽ cho cô biết, chỉ để cô gọi.
Chaeyoung nhìn gấu, lại nhìn anh mĩm cười ngoan ngoãn " Jeykei.."
Anh xoa xoa đầu cô vài cái, liền kéo cô đứng dậy đi ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rosékook (Ver) Vợ Ngốc
FanfictionCuộc sống này mấy ai biết được trước định mệnh, mấy ai biết được rằng con đường đi phía trước ra sao, đôi khi có những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu xảy ra nhưng chính nó lại đưa đẩy ta đến với hạnh phúc mà bấy lâu nay phải mệt mỏi kiếm tìm. Truyện...