Chương 25

218 24 0
                                    

Dạ vâng thưa tất cả các bạn, mở đầu câu chuyện là như vầy ạ:

Hanbin và Taerae sau khi ấy ấy vụ tối qua xong thì cũng đã vác cái mặt xuống nhà. Ấy thế nhưng có vẻ Taerae cũng đã không còn là Taerae của ngày hôm qua nữa vì vậy nên đôi mắt ôn nhu vẫn còn lại chút sắc dục ở trong đó.

Papa Yeonjun vĩ đại trở về nhà với con mắt như con cú mèo, người thì gật gù, ai nhìn cũng biết rằng đây là hậu quả của sự mất ngủ. Mà mất ngủ vì cái gì chắc hẳn không cần phải nói lí do và do ai gây ra. Jake đang ở bên trong bếp nấu đồ ăn sáng, nghe tiếng lạch cạch thì thấy papa nó về, liền giục Heeseung

- Heeseung, anh ra gọi papa vào ăn đi!!

Hắn không nói, chỉ biết vâng lời vợ yêu mà đi ra. Hanbin mặt nhăn nhó như con khỉ đột, tay cứ liên tục xoa cái hông đau âm ỉ, không quên lườm cái con người ngồi cạnh hàng chục kilomet. Jake chỉ biết đứng nhìn, thương thầm cho anh trai. Nó biết, nó quá biết là đằng khác. Nó biết cái cảm giác đau buốt xương ấy là gì mà. Có khi nó còn đau hơn , vì nó còn phải tất bật làm đồ ăn sáng nữa thây. Càng nghĩ Jake càng tức, tự nhiên hôm qua uống rượu làm chi để bị mần khủng khiếp thế này. Hận, nó hận luôn.

Lúc đó thì papa bước vào. Jake dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đen tối kia, ngẩng mặt lên bỗng nhiên hét to

- ỐI MẸ ƠI, MAAAAAA!!!!!!!!!!!!

May có  kịp bịt mồm nó lại. Tiên sư nhà nó, đây là con nít 6 tuổi chứ không phải sinh viên 18 tuổi nữa rồi. Yeonjun vờ giận, giơ nắm đấm

- Tiểu tử thúi, ma nào ở đây??? Đến cả papa còn không nhận ra nữa hả???

    - Nhưng....nhưng sao...sao hai mắt của papa đen thùi lùi thế kia??? - Nó chỉ chỉ, chu môi hỏi. Heeseung bên cạnh câm nín cười, hình như là nó ngốc bẩm sinh hay sao ấy

- Hừ, mất ngủ nghe chưa??? Papa phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ kia kìa!! - Yeonjun gằn tiếng

- Nhưng sao phải ngủ nhờ ạ??? - Heeseung lên tiếng cho dù hắn biết lí do rồi

Giờ thì Yeonjun mới chuyển ánh mắt tóe khỏi sang phía Hanbin và Taerae - nơi hai con người chỉ biết căm cúi ăn, không dám ngẩng mặt lên. Hẳn là biết tội lỗi gây ra cho hoàng thái hậu nhà này rồi.

- Hừ, là hai cái đứa giời đánh nào đó làm cái chuyện đó tới 3 giờ sáng chứ sao!!! - Yeonjun nghiến răng nghiến lợi. Hai đứa chúng bây, làm nhan sắc của Yeonjun ta tụt dốc rồi nè

Thôi, kết thúc câu chuyện. Đến đây là được, giờ thì phải ăn sáng thôi. Thực ra Jake vẫn ngu ngơ như con bò đeo nơ chả hiểu cái quái gì đâu. Nhưng nó mặc kệ, bụng nó reo báo động từ nãy đến giờ rồi. Phải chén, lấy lại sức lực bị hao tổn đêm qua mới được. Dọn nốt món ăn cuối cùng rồi kéo ghế ngồi xuống. Và đây là tác hại

- A! Aigoo đau quá đi!! - Jake rên lên

- Em có sao không??? - Hắn nhíu mày lo lắng hỏi, hẳn là không biết tại sao đây

- Không không, anh cứ ăn đi!!! - Nó cười gượng, cẩn thận ngồi xuống, quái, sao giờ hông nó vẫn đau

Hanbin, Taerae đến giờ vẫn im lặng. Thì chuẩn rồi, lên tiếng để mà hoàng thái hậu giết thịt à. Chưa bao giờ thấy cái cặp này lại ăn ý đến thế.

[Chuyển ver] [Heejake] [Taebin] Bé con, chạy đâu cho thoát (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ