Quyển 1: Rắn và Thỏ (1)

2.6K 50 0
                                    

Chương 1: Gặp mặt, hơi H

Editor: Hồng Hải

-

Ta là một con rắn yêu có bộ vảy trắng trong suốt, dưới ánh nắng mặt trời, chúng lấp lánh như những miếng ngọc bích.

Hình như ngọn núi này chỉ có một con yêu quái là ta. Sau khi có linh trí, ta có được truyền thừa của tổ tiên, biết được rất nhiều chuyện.

Hằng ngày ta đều đi tuần núi, để đường núi và cỏ cây dính hơi thở của mình.

Hình dạng rắn làm ta rất thả lỏng, nhưng truyền thừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ta, nên ngày bình thường ta càng thích dùng nửa thân trên hình người và nửa thân dưới là một cái đuôi khổng lồ màu trắng hơn.

Trong núi có một dòng suối trong vắt, cây cối rậm rạp đã che mất nó, chỉ có chút ánh nắng mặt trời mới có thể xuyên qua lá cây chiếu xuống dòng suối, làm dòng suối càng trong veo hơn. Buổi sáng sẽ thấy sương trắng lượn lờ trên mặt suối, làm dòng suối tựa như chốn thần tiên.

Ta rất thích tắm gội và bơi lội ở dòng suối nhỏ này vào sáng sớm.

Cởi bộ quần áo mềm mại trên người ra, ta lặn xuống suối, mái tóc đen dài mượt mà như đám mây của ta ngâm xuống dòng nước lạnh lẽo trong lành.

Ta phun bong bóng, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt long lanh ửng đỏ như chứa đầy tình ý. Ta lại nhìn xuống bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết của mình, xấu hổ che mặt, ta thấy mình đúng là một yêu tinh đủ tư cách.

Ta đứng lên, nghiêng đầu, nước chảy theo sợi tóc nhỏ xuống dưới, lúc xoay người lại, ta nhìn thấy một bóng người đứng trên bờ, ta giật mình.

Là một nam nhân... Tên nam nhân này tuấn tú như trích tiên, bạch y phiêu dật sạch sẽ không che được vòng eo cường tráng của hắn, mắt đỏ híp lại, chăm chú nhìn người vừa tắm xong là ta, đuôi mắt hẹp dài mê người, trông hắn giống như đám mây mù mênh mông trên đỉnh núi phía xa, thâm tàng bất lộ không thể đoán được.

Chút nhiệt độ của ánh nắng mặt trời chiếu xuống lưng ta đột nhiên trở nên nóng bỏng rồi nhanh chóng lan tràn, đốt cháy cả người ta.

Là nam nhân? Là nam nhân thật à?!

"Ngươi, ngươi... Sao ngươi lại nhìn trộm ta?!!"

Vẻ mặt ta nghiêm túc, mắng thầm, đuôi rắn chui vào dòng suối nhỏ, hai tay ôm ngực tạo thành một rãnh sâu, ngay cả bả vai ta cũng biến thành màu hồng nhạt.

Nhưng nam nhân bị chỉ ra tội danh này lại không hề thấy xấu hổ, ngược lại hắn còn bước xuống nước, đi về phía ta.

Ta có nên chạy không? Nhưng hắn là nam nhân!

Ta chưa từng nhìn thấy hay đứng gần nam nhân nào như này cả, hơn nữa hắn dễ nhìn quá đi mất... Hắn còn là nam nhân nữa chứ...!

Trong đầu ta nghĩ như vậy nên tốc độ lui về phía sau cũng chậm lại, không bao lâu đã bị tên nam nhân tràn ngập hơi thở giống đực này nắm lấy cổ tay.

"Nương tử." Giọng hắn không rõ ràng cũng không trầm thấp, giống như đang ở giữa thời kỳ thiếu niên và nam nhân trưởng thành, còn hơi khàn: "Nàng tên gì?"

[Edit - H] Nhiều Thịt Chút - Tòng Hồ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ