Chương 5: Thứ này tận 1 mét 2?! (hơi H)
Câu nói kia của Silent đúng là có hàm nghĩa sâu xa, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi, làm sáng hôm sau lúc đi học, tôi không thể tập trung nghe giảng được.
Câu nói của cậu ấy ám chỉ rõ ràng quá. Chẳng lẽ tối nay lúc về phòng, tôi phải cởi quần lót ra cho cậu ấy thật à? Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.
Một cô bạn mị ma tên Lilina của tôi thấy hồn vía tôi lên mây cả ngày nay, lúc tan học kéo tay tôi, dán bộ ngực vĩ đại của cô ấy lên cánh tay tôi.
"Bé Heather, sao cả ngày nay cậu không tập trung nghe giảng thế? Chẳng lẽ tối nay muốn đi hẹn hò nhưng không đi được à?"
Cô ấy vừa nói vừa động tay động chân, cầm tay nhỏ của tôi đặt lên bộ ngực đồ sộ tròn trịa co dãn của mình, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ "ư ~" đầy rạo rực.
Tiếng rên của Lilina thành công khiến cho mọi người xung quanh chú ý, mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, mặt tôi đỏ đến nỗi sắp nhỏ được cả ra máu: "Lily, lúc ở ngoài thì xin cậu chú ý một chút, đừng lôi kéo mình. Mình chưa muốn nổi tiếng ở trường học nhanh vậy đâu."
Chỉ mấy tháng thôi mà Lilina - ngực tấn công, mông phòng thủ, vừa dâm đãng, vừa lẳng lơ - đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường học, hoàn toàn xứng với cái tên 'Nữ vương quán bar'. Còn tôi, tuy đã đến quán bar, nhưng số lần đến cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, so sánh với những người bạn bình thường khác thì tôi đúng là một chú bồ câu trắng nhỏ ngây thơ trong sáng.
"Ái chà, chú chim bồ câu trắng nhỏ ngây thơ của chúng ta đáng yêu quá đi, mới trêu tý thôi đã đỏ mặt rồi."
Nơi xa có một anh chàng đẹp trai cao to vẫy tay về phía bên này, Lily cuối cùng cũng buông tha tôi, chạy đến vòng tay của anh ta.
Mà bóng dáng cao lớn thánh khiết của Silent cũng đã đứng đợi tôi ở cửa lớp chúng tôi từ lâu.
Dáng người cậu ấy rất cao, vừa liếc mắt đã nhận ra, lại mặc một bộ đồng phục cao cổ, trông cực kỳ cấm dục, những cô gái đi qua đều quay đầu lại nhìn.
Lúc nhìn thấy tôi, bốn chiếc cánh màu trắng của Silent hơi giật giật, nhìn tâm trạng có vẻ khá tốt, trông khá giống chú cún nhỏ nhìn thấy chủ nhưng vẫn giả vờ rụt rè.
Tôi đi đến trước mặt cậu dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ, Silent đợi tôi đến trước mặt mình rồi cầm balo trên lưng tôi.
Chắc chắn có người quen tôi hoặc quen cậu nhìn thấy rồi, cái này cũng tốt, coi như xác định mối quan hệ của chúng tôi cho mọi người biết.
"Chúng ta đến canteen ăn cơm được không?" Giọng Silent trầm thấp, đôi mắt màu màu xanh biếc dịu dàng nhìn tôi, bên trong mang theo ý hỏi.
"Mình muốn ăn salad hoa quả và bánh kem của quán ăn tinh linh."
Tôi hơi vỗ cánh, nói với cậu về những món ăn mới ra của những quán ăn quanh đây.
Silent im lặng nghe tôi nói, sau đó gật đầu nói với tôi: "Mình biết những món này rồi." Sau đó chăm chú nhìn tôi, giọng điệu chân thành đề xuất: "Nhưng mình nghĩ tối nay nên ăn những món có nhiều calo hơn chút."
Mặt tôi lại nóng lên: "Đáng ghét, cậu không được nói gì nữa!"
Tôi cũng không biết mình ăn xong bữa tối kiểu gì, cũng gần như không nếm ra được chút mùi vị gì của món bít tết thơm ngon.
Sau khi Silent dắt tôi bay về ký túc xá, tôi trực tiếp bị dắt lên giường, còn chưa kịp nói mình chưa đánh răng thì miệng đã bị lấp kín.
Silent hôn tôi một cách nồng liệt, cướp lấy tất cả không khí của tôi, đầu lưỡi cậu mạnh mẽ linh hoạt, cuốn đi tất cả nước bọt trong miệng tôi.
Đợi lúc tôi phục hồi tinh thần, váy trên người đã bị cởi ra, chỉ còn lại đồ lót ren màu trắng.
Ngón tay cậu nóng bỏng như chứa ma lực, chạm vào làn da lành lạnh của tôi, kích thích sự mềm mại trong tôi, còn làm tôi nổi cả da gà.
Silent cởi quần lót của tôi xuống, đôi mắt thánh khiết màu xanh biếc rời khỏi hoa tâm bí ẩn non mềm của tôi, nhìn về phần giữa vải dệt trơn trượt trong tay.
"Ấm quá." Cậu giơ tay lên, đặt quần lót lên mũi mình: "Thơm quá, có mùi của Heather."
Khóe mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, có một loại cảm giác hưng phấn khiến người ta sợ hãi.
Silent vươn đầu lưỡi vừa mới hôn tôi ra, liên tục liếm láp phần giữa quần lót, hơi nheo mắt, giống như đang nhấm nháp món ngon.
Một lát sau, chiếc quần lót mỏng manh đáng thương kia đã bị cậu chà đạp đến nhăn dúm dó.
Cuối cùng Silent như tận hưởng xong món ngon, buông tha quần lót tôi, tầm mắt bắt đầu nhìn xuống dưới, nhìn về phía âm hộ tôi.
"Cho mình nếm thử một chút được không?"
"Mình... mình..." Giọng tôi run run, cả người đều biến thành màu hồng nhạt.
Silent cúi người xuống, vùi đầu giữa hai chân tôi, không cho khép lại, chiếc mũi cao thẳng hơi chạm vào khe thịt kia.
Tôi nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được một thứ linh hoạt đang tiến vào, xúc cảm có hơi thô ráp kia cọ xát làn da cực kỳ mềm mại của tôi, giống như đang liếm nước trái cây còn sót lại trong vỏ thạch trái cây.
"Ngứa... ngứa quá!"
"Ưm ——"
Một tiếng rên rỉ bay ra khỏi miệng tôi, là tiếng rên khó nhịn, sắp không chịu đựng được nữa.
Người rất thân với mình mang đến loại kích thích khác hẳn với người xa lạ. Tôi cảm thấy cơ thể mình có cảm giác, nhưng không biết tại sao phía dưới vẫn giống như lần trước, hoàn toàn khô khốc.
Silent hơi buông lỏng tôi ra, thu nạp cánh lên để ánh đèn chiếu xuống, nói nhỏ với tôi: "Đợi mình chút."
Sau đó cậu giơ một tay cởi đai lưng.
Tôi thấy cậu kéo khóa, cho tay vào quần lót đen nhánh, móc ra một thứ trắng nõn, to gần bằng cổ tay tôi.
"..."
Cậu ấy vẫn đang lôi thứ đó ra, thứ này rất dài, không phải rũ xuống, mà là quấn quanh eo cậu.
Đợi đến lúc cậu móc ra hết, mặt tôi cũng sợ tới mức trắng bệch giống như thứ đồ kia, chút ửng đỏ vì động tình cũng bay sạch.
"Silent, đây là cái gì?"
Đồng tử tôi co lại, nhìn chằm chằm đồ vật kia, giọng run run.
Khóe mắt Silent đỏ ửng, đôi mắt dịu dàng si mê nhìn tôi: "Heather, đây là bộ phận sinh dục của mình."
"Bộ phận sinh dục" trong tay cậu rất dài, trắng như tuyết, phần nhô lên có một ít nếp uốn, phần đáy đặt trên đùi tôi, xuyên qua khe hở giữa hai chân để ở trên giường.
Tính sơ qua một chút, có lẽ là dài khoảng 1 mét 2.
![](https://img.wattpad.com/cover/314528253-288-k135724.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H] Nhiều Thịt Chút - Tòng Hồ Bắc
Ficção Geral🔞 Chút NHIỀU THỊT CHÚT 🔞 🌊 Tác giả: Tòng Hồ Bắc 🌊 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước, Đoản văn, Đô thị tình duyên, 1v1 🌊 Nguồn cv: vespertine...