chap 31

396 34 0
                                    

Vô truyện:

Phượng: á đcm Trọng ơi cháy nồi thịt kìa lo buôn kh

Trọng: á chết t mày đc lắm Toàn à tý t sẽ cho mày bt

Toàn: gì ai bt gì đâu vô tội vãi ra ý

Trọng: đc lắm.....

Ăn xong mọi người ra nói chuyện một lúc rồi ai cũng về nhà ấy, cậu cũng vậy trên đường về anh cứ nói mà cậu trả nghe lọt một chữ nào cả

Hải: này Toàn em đang nghĩ gì thế?

Hải: này NGUYỄN VĂN TOÀN em có nghe tôi nói gì kh hả

Toàn: à dạ tại em đang bận suy nghĩ linh tinh nên kh để ý

Toàn: à đến nhà em rồi em xuống nha. Anh về cẩn thận

Mấy tháng sau cuối cùng thì cậu cg đã gom đủ số tiền để trả, do mấy tháng đó cậu đi vay chạy khắp nơi lm vc ngày đêm mới gom đủ, nhưng chớ trêu thay bọn nó lại lấy cớ trả nợ lâu để tăng thêm lãi xuất khiến cậu vừa tức mà kh làm gì đc nên đành xin khất 1 hay 2 năm để trả

Vài tháng sau cậu cg nghĩ ra một í định táo bạo đó là lấy tiền của anh để trả nợ nhưng điều đó kh phải là dễ dàng gì đối với cậu bởi vì căn bản anh kh phải là loại người dễ tính như thế với lại bây giờ cậu phải làm sao đây xin tiền thì cũng kh đc mà lấy trộm thì cũng chẳng xong.

Toàn: aiss đau đầu quá đi mất phải lm sao đây

Ít lâu sau cậu và mọi người vẫn vậy, cơ mà mỗi cậu là chạy đi vay mượn khắp nơi để trả nợ, còn gia đình thì vẫn đang cố gánh vác cả cái công ty trước bờ vực phá sản

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, nếu tính ra hôm nay chính xác là ngày anh và cậu quen nhau được 9 tháng, và cũng đã đến lúc xác nhận lại mối quan hệ này rồi

Hải: Dũng à gọi mấy đứa kia đến nhà tao gấp

Dũng: mày có thể gọi lúc khác không? Bây giờ mới 7:30 sáng thôi đó

Hải: không cần biết cho chúng mày 30 phút chuẩn bị qua nhà tao đứa nào chậm 1 giây tao sử hết

Chưa để cho Dũng trả lời anh đã vội tắt luôn cái điện thoại khiến cho đầu dây bên kia tức muốn xì khói, nhưng rồi vẫn phải lọ mon dậy để qua nhà thằng bạn trời đánh đó.

Quả đúng như lời anh nói đúng 30 phút sau cả đám đã tới trước cửa nhà anh, vừa bước chân vào chưa kịp chào hỏi nhau câu gì cả đám đã cằn nhằn đủ điều

Hải: thôi đủ rồi bắt càu nhàu đi nhức đầu quá

Trường: chứ mắc cái quần gì gọi sang đây như sắp chết thế

Thanh: đói múôn chết chưa kịp ăn đã bị lôi đi rồi

Hải: thôi đc rồi tao xin lỗi, có chuyện mới gọi sang sớm như thế

Dũng: vào thẳng vấn đề

Hải: thì là tao đang định tỏ tình Toàn

Thanh: mày...chắc chứ

Hải: tao chắc 9 tháng là cũng đủ để tao xác nhận tình cảm rồi

Dũng: đc rồi vậy cần bọn tao giúp gì?

Hải: chỉ cần đi mua hoa với nhẫn hộ t là đc

Thanh: đù men ok chốt 7:15 có mặt tại nhà m

Hải: um giờ t bận công việc rồi hẹn gặp laii

Trường: ok

Chúng ta cùng đi đến chỗ của Toàn một tý nào.

Mấy ngày nay cậu trả có thời gian rảnh tý nào cả cậu phải đi làm cật lực mới dành đc một ít để gửi trả nợ, mà cái bọn khốn đó lại lấy cớ này kia để tăng lãi suất nên đã nợ lại còn nợ nhiều hơn

Quản lí: Toàn à bàn số 3 có khách gọi 2 ly trà sữa kìa em

Toàn: dạ vâng đợi em mang ra cho ạ

Cậu đag dọn bàn dở cũng đành dọn nhanh để làm cho khách không lại bị trừ lương

Toàn: của 2 chị đây ạ, chúc 2 chị ngon miệng

Lê Trang: ô ai đây có phải là Nguyễn thiếu gia không đó? Sao lại đi làm bồi bàn như này? Nghe nói công ty sắp phá sản rồi nhỉ, sao cần tôi giúp gì kh? *mỉa mai*

Toàn: việc nhà tôi không liên quan gì đến cô, phiền cô bớt nói lại dùm

Lê Trang là một vị tiểu thư của một tập đoàn cũng không nhỏ, ả ta được cưng chiều từ bé nên đâm ra rất hỗn, hồi còn đi học cô ta rất ghét cậu vì cái gì cũng hơn cô từ học tập đến nhan sắc gia thế nói chung là cái gì cũng hơn nên đem lòng hận đến bây giờ. Vô tình gặp cậu đang làm ở đây nên mới cố tình để mỉa mai cậu

Lê Trang: đã có lòng còn sĩ

Toàn: xin lỗi chứ tấm lòng này....cô để đấy mà dùng *bỏ đi*
___________End___________

Mất tích hơi lâu liệu ai còn nhớ? Tự nhiên mất ý tưởng nên kh có ra đc :(((

Này nếu thấy tên fic có lạ thì mọi người đừng bỏ tui nha , suy nghĩ lâu lắm mới dám đổi để nó giông với cốt truyện của mình

Giúp truyện lên top đi ạ cảm ơn mn tlaam08

 ⟬ 0309 ⟭  Tại Sao Em Lại Lừa Dối Tôi? (Dropp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ