Ta đều như nhau cả thôi

311 18 3
                                    

[thì trong fic này, sự kiện shibuya chưa từng xảy ra chỉ vậy thôi]

———
Cốc cốc cốc
"Chị Maki, chị có trong đó không?"
Tiếng gõ cửa kèm một giọng nói theo đó, giọng nói quen thuộc luôn bên tai cô luyên thuyên hằng ngày. Giờ đây nghe lại có một chút gấp rút như thể cô đang có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
Maki xoay người bước đến cửa và mở ra, trước mặt chị khi đó là Nobara với khuôn mặt mang chút hào hứng cùng chút gấp rút hiện lên.
"Sao thế, tìm chị có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy em dậy sớm như vậy, lại tính bày trò gì nữa à?"
Vẻ mặt Nobara từ biểu hiện thích thú thì lập tức cau mày rồi bỉu môi, cô khoanh tay lại để bày tỏ sự giận dỗi giả vờ của cô.
"Không có! Em chẳng làm gì cả, em phải có chuyện gì thì em mới được kiếm chị sao?"
Trông cô nhóc như vậy chị cảm thấy có khá là đáng yêu, nhưng Maki vẫn còn việc phải làm nên chị cũng không chọc cô thêm nữa. Chị chỉ thở hắng một hơi rồi cười nhẹ, tựa một bên vai vào khung cửa rồi hỏi.
"Rồi rồi chị xin lỗi, thế em có gì muốn nói sao? Trông em có vẻ đang rất hào hứng nhỉ"
Nghe vậy, Nobara cũng không giả vờ nữa mà cười một tiếng tinh nghịch với chị.
"Thực ra cũng không hẳn là không có chuyện gì, nhưng chị cần phải xem cái này..."
Không nói hết câu, Nobara đứng sang một bên liền để lộ ra một dáng người nhỏ nhắn nhưng lại trông cực kì quen thuộc. Là một đứa trẻ với mái tóc xanh ngang gáy, trên người mặc bộ kimono đỏ cùng với thắt lưng có màu đậm. Ánh mắt màu vàng nâu đầy sắc bén cảnh giác nhìn chằm chằm vào chị.
Đứng thẳng dậy khỏi khung cửa, mắt Maki mở to nhìn vào đứa trẻ trước mắt mình. Đây chẳng phải là Maki khi còn nhỏ sao? Một đứa trẻ hệt như Maki, à không, đứa trẻ chính là Maki khi còn nhỏ nhưng hiện tại lại đang đứng trước mặt chị. Chị kinh ngạc không tin vào mắt mình, cố bình tĩnh lại, chị đưa một tay lên dụi mắt mình khi nói với Nobara.
"Hình như chị vừa mới thấy một thứ gì đó rất kì lạ thì phải. Chị nghĩ chị sẽ đi rửa mặt một chút rồi quay lại"
Nobara không đợi Maki quay đi, cô nhanh chóng chụp lấy một tay của chị, vẫn là nụ cười hào hứng đó và đáp lại.
"Em biết chị đang rất bất ngờ và hoang mang, lúc đầu em cũng như chị vậy chị Maki, em thậm chí còn tưởng em ấy là nguyền hồn mà mém chút nữa đã tấn công cơ" ngừng một chút rồi tiếp lời "Nhưng thứ chị đang thấy là thật đấy. Đây chính là Maki lúc bé đấy, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt chị"
Vẫn là không tin vào đứa trẻ trước mắt mình, chị chớp mắt vài cái giọng nói đầy nghi ngờ
"Đây có phải là trò em bày ra không vậy Nobara?"
"Em đã bảo là em không có bày trò rồi mà, sao chị lại nghĩ là do em bày trò vậy Maki?"
"Nhưng chuyện này thật vô lý, không có cách nào mà một bản thân ở quá khứ lại có thể xuất hiện ở hiện tại cả. Hoặc.." mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ "...Có thể nào đây là một nguyền hồn nào đó có khả năng biến dạng không?!"
"Tôi không phải là nguyền hồn!"
Đứa trẻ im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng phản đối.
"Kể cả giọng nói cũng.." Chị tự lầm bầm rồi bị cắt ngang
"Em bảo rồi mà Maki, đứa trẻ trước mặt chị là thật đấy. Lúc sáng em cũng đã nói chuyện với em ấy rồi, tuy em ấy cũng không nói gì nhiều nhưng em chắc chắn em ấy là con người chứ chẳng phải nguyền hồn gì cả"
Tuy vẫn còn không tin nhưng chị cũng chẳng thể làm gì khác cả.
"Vậy là thật sao...mà khoan đã, em nói là em đã nói chuyện với đứa tr-"
Câu hỏi của Maki bị cắt ngang bởi một giọng nói khác phát ra từ một con gấu trúc đang đi từ từ đến chỗ chị, đi cùng gấu trúc là một cậu nam sinh tóc trắng luôn che miệng bằng cổ áo cao của bộ đồng phục của cậu.
"Này Maki, cậu làm gì mà lâu vậy? Chúng ta phải đi nga..."
Chợt thấy trước mắt là một đứa trẻ trông khá giống với Maki, Panda khựng lại chớp mắt vài để nhìn cho rõ hơn. Và có vẻ như Panda không phải là kẻ duy nhất đang bị sốc, Inumaki bên cạnh anh trông cũng kinh ngạc không khác gì Panda cả, cậu thậm chí còn đưa tay lên để dụi lại mắt của cậu nữa.
Kinh ngạc lao đến trước Maki và Nobara khiến cậu con trai tóc trắng cũng nhanh chóng theo sau. Anh đặt hai tay lên vai Maki sau đó lại hỏi chị với giọng có hơi run run như thể không thể tin vào người trước mắt mình được.
"M-Maki, c-cậu và Nobara đã có con rồi sao?! Hai người đã thực sự bỏ qua giai đoạn mà bước đến giai đoạn cao nhất rồi sao?!!"
Cả chị lẫn Nobara khi đó liền đỏ mặt với lời nói của Panda.
"Hả? Cậu nói cái gì vậy hả tên ngu ngốc này?!" Tai đỏ lên, chị tức giận đưa một tay nắm lấy phần lông đen, tay còn lại nắm thành đấm lên trước mặt anh, gằn giọng nói "Cậu bị thiếu máu lên não hay sao sao lại nghĩ như vậy hả?! Cậu có tin là tôi sẽ mặc kệ công ước CITES mà giết cậu ngay bây giờ không hả tên gấu trúc đần độn ngu ngốc!"
Rút hai tay lại để che đầu phòng thủ, Panda luống cuống giải thích trước khi Maki thật sự giết anh.
"K-Khoan đã Maki, tớ sai rồi, là tớ không hiểu chuyện gì đã vội kết luận. Là do tớ sai, đừng đánh, cậu sẽ phạm tội bạo hành động vật đấy"
"Cậu nghĩ tớ quan tâm cái luật đó hả tên chết tiệt này "
"Rong biển?"
Toge lúc này mới lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện mà kết quả sẽ chỉ dẫn đến cãi nhau, cùng với đó là để hỏi về tình hình hiện tại
"Tớ thực sự cũng không biết đứa trẻ này từ đâu xuất hiện nữa? Chỉ biết là Nobara đã dẫn sang trước cửa phòng tớ thôi"
Thả tay ra khỏi Panda, cả ba khi này quay sang nhìn Nobara với anh mắt như thể chờ cô nhóc giải thích mọi chuyện.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm vào, Nobara lúc này mới giật mình hỏi.
"Sao lại nhìn em?"
"Em lúc nãy nói là em đã nói chuyện với nhóc ấy lúc sáng phải không. Vậy hẳn em có thể kể lại việc làm sao mà em gặp nhóc ấy được nhỉ?"
"Đúng là em có nói như vậy nhưng em cũng không biết về việc em ấy làm thế nào mà xuất hiện được, tất cả những gì em biết là về việc em đã thức dậy khi có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em thôi"
Nobara đưa tay lên làm một vài động tác vô nghĩa như thể đang minh họa lại, thường thì chị sẽ thấy nó khá là đáng yêu nhưng hiện tại chị cũng không còn tâm trí để chú ý nữa.
"Khi đó em và em ấy đã trở nên rất bất ngờ, em đã tưởng nhầm em ấy là trộm hoặc nguyền hồn nào đó nữa cơ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại nói chuyện thì em ấy đã nói tên em ấy là Zen'in Maki của tộc Zen'in, em đã rất bất ngờ nên đã hỏi thêm một vài điều nữa. Sau khi nói chuyện và giải thích với em ấy một vài điều xong thì em đã sửa soạn và dẫn bé Maki sang phòng chị Maki ngay, để xem có phải là chị Maki đã biến nhỏ lại không hay đây là một người khác"
"Em ấy nói như vậy mà em hoàn toàn không nghi ngờ gì sao?" Panda có chút thắc mắc hỏi
"Thành thật thì lúc đó em cũng có chút không tin lắm, nhưng thấy gương mặt đáng yêu này của bé Maki thì sao mà em ấy nói dối được chứ"
Đưa ngón tay để lên cằm để tỏ vẻ hiểu chuyện, Maki nhướng một bên lông mày lên nhìn vào đứa trẻ.
"Hmm...nói như vậy nghĩa là em cũng không biết nhóc ấy đến đây bằng cách nào nhỉ, quả nhiên chuyện này vẫn rất vô lý mà...khoan đã, bé Maki sao?!"
"Đúng! Em gọi em ấy là bé Maki để có thể phân biệt với chị Maki năm hai đấy. Dù sao em ấy cũng không phản đối gì nên em nghĩ cũng không sao cả. Phải không, bé Maki"
Nobara đưa một tay lên xoa đầu bé Maki giống như Maki năm hai thường làm với cô. Theo sau đó là giọng của Panda đang bước đến trước mặt bé Maki, khom xuống để nhìn cho rõ hơn.
"Dù sao cũng đã biết em không phải là một nguyền hồn nào đó rồi nên anh sẽ tự giới thiệu bản thân nhé. Anh là Panda, là một chú gấu trúc đáng yêu nhất trường này. Còn đây.." Panda đứng thẳng dậy, đưa tay về phía người bên cạnh "Đây là Inumaki Toge, vì thuật thức liên quan đến lời nói gây bất tiện trong việc giao tiếp, nên cậu ấy chỉ có thể nói những nguyên liệu nhân cơm nắm thôi"
"Tảo bẹ" Toge gật đầu nhẹ một cái như một lời chào
"Còn đây..chắc hẳn em cũng đã biết rồi nhỉ. Là Maki, là em nhưng là của sau này, sau khi đã trở thành một chú thuật sư và tham gia vào các nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn" Panda đột ngột cúi xuống, đưa một tay che một bên miệng như thể đang kể cho người đối diện một bí mật nào đó "Nhưng anh khuyên em hãy học cách yêu động vật nhé, nếu vậy anh sẽ không phải sợ khi đi cùng Maki hung hăng này nữa"
"Này, sao hai người cậu tiếp nhận việc này nhanh thế? Ý tớ là hai cậu không cảm thấy chuyện này nó quá hư cấu sao?"
"Hmmm có lẽ bởi vì tớ là một con gấu trúc có séc mạnh, có thể nói chuyện và suy nghĩ như con người chăng"
"Cá hồi mayo"
"Maki này, có lẽ cậu nên học theo tớ, đón nhận mọi chuyện một cách dễ dàng hơn đi. Cậu cứ suy nghĩ về nó nhiều như vậy cậu thảo nào trông cậu cứ như một bà cụ non ấy."
"Tôi giết cậu thật đấy"
Bé Maki vẫn bận rộn quan sát Panda, một con gấu trúc có ngón tay, ngón tay như con người! Và nó thậm chí còn biết nói chuyện và đang tự giới thiệu bản thân, tiếng Nhật lưu loát và còn biết....chọc ghẹo?
"Một con gấu trúc biết nói chuyện! Là nguyền hồn sao? Nhưng mình có thể thấy?"
"À ừm, cũng là có thể coi là như vậy, nhưng anh gần giống một chú vật hơn một nguyền hồn. Nói cho chính xác thì anh là một chú hài đột biến, kể cả người thường cũng có thể thấy được nên đó là lý đó em có thể thấy được anh" anh tóm tắt cho cô bé hiểu, sau đó lại quay sang Maki "con bé nhạy bén hệt như cậu vậy Maki"
"Con bé đó là tớ mà!"
"Rồi rồi cậu nói gì cũng đúng hết" giọng mỉa mai trêu chọc
"Ý cậu là gì hả tên chết bầm này?"
Lúc này tiếng tin nhắn vang lên điện thoại, Toge lấy điện thoại từ túi quần ra đọc tin nhắn trên đó
"Cá ngừ mayo, trứng cá muối"
"Đúng rồi chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải làm mà, chị Nitta đã bảo bọn tớ vào tìm cậu đấy. Chị ấy đã phải chờ chúng ta khá lâu rồi, ta nên đi thôi"
"À ừ quên mất, tớ đi lấy chú cụ đã"
Maki quay vào trong và vác lên một bên vai túi vũ khí của của chị, bước ra khỏi cửa thì Nobara lên tiếng
"Chị Maki phải đi ngay bây giờ sao? Em còn tính sẽ rủ chị cùng đi chơi hôm nay mà"
"Có lẽ là hôm sau nhé, hôm nay gã bịt mắt kia đã giao cho bọn chị nhiệm vụ mất rồi" vừa quay lưng đi, Maki chợt nhớ ra đứa trẻ, cô khựng lại rồi quay sang nói
"Còn đứa trẻ này thì phải làm sao đây?"
"Trứng cá muối"
"Để em ấy với thầy Gojo cũng là một ý đấy, nhưng cậu có chắc không?"
"Khoan đã!" Nobara lên tiếng phản đối
"Hay là để em trông em ấy hôm nay cho, dù sao thì chị Maki cũng không thể đi chơi với em được. Nên hôm nay em sẽ cùng với bé Maki đi chơi, có được bé Maki?"
Bé Maki khi này cũng không phản ứng gì, ngược lại Maki năm hai lại vừa định từ chối với yêu cầu của Nobara thì một tay của Panda đặt lên vai chị
"Cứ để em ấy trông đi, tớ thấy đây cũng không phải ý tồi đâu, dù sao thì giữ một đứa trẻ ở cùng với thầy Gojo cả một ngày cũng có hơi..cậu biết ý tớ đấy"
Trầm ngâm một hồi, Maki cũng không biết phải phản đối như thế nào. Dù sao nếu chị có đưa ra một lí do để phản đối với Nobara, cô nhóc cũng sẽ tìm một lí do khác để nói lại. Cô căn bản rất cứng đầu, nếu cứ cố nói với Nobara thì chị sẽ muộn giờ mất
"Thôi được rồi, nhưng đừng về muộn quá đấy, chị sẽ cố gắng giải quyết xong sớm rồi khi về sẽ tìm cách giải quyết việc này, đã hiểu chưa Nobara?"
"Thôi nào chị Maki, chị lo lắng quá rồi đấy, em có còn là con nít ranh nữa đâu, em có thể lo việc này mà"
Tuy vẫn chưa thể an tâm hẳn nhưng chị chỉ có thể tạm để Nobara trông lo cho bé Maki, sau khi xong nhiệm vụ chị sẽ trở về xem tình hình như thế nào.
"Chị Maki"
"Hmm?"
"À ừm.. chị đi cẩn thận nhé"
Nobara muốn ôm để tạm biệt nhưng cô kiềm lại và nói ra một câu chúc dù biết Maki đủ mạnh để không bị thương quá nặng trong nhiệm vụ, nhưng có lòng thì vẫn hơn phải không. Còn Maki chỉ gật đầu như lời cảm ơn rồi xoay lưng lại bước đi, chị vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô đang trông theo sau chị. Sau khi đã khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt Nobara, Panda theo bên cạnh cất lời
"Nè Maki, khi nào cậu tính sẽ tỏ tình với Nobara vậy? Trông em ấy rõ ràng là cũng thích cậu mà"
"Đó không phải là chuyện của cậu, vả lại tớ cũng không có ý định đó đâu"
"Ể tại sao?"
"Cậu không hiểu sao Panda, chú thuật sư có thể mất mạng bất kì lúc nào, nếu tớ tỏ tình nhưng rồi không may lại mất mạng, cậu nghĩ em ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Cậu mới là người không hiểu đấy Maki"
Panda giọng điệu bất mãn mà nói với người bạn của mình, người cũng cứng đầu không khác gì cô nhóc năm nhất đó cả. Nhưng thay vì nói rõ với Maki, anh lại khom người nói nhỏ vào bên tai chị
"Cậu còn muốn gì nữa hả, tớ muốn được thấy đứa trẻ của cậu và Noba-Ối đau quá!!!!"
Maki đạp mạnh vào chân Panda để cắt ngang câu của anh. Panda hét toáng lên vì đau, vừa mà vừa ôm một bên chân bị giẫm vừa nhảy theo, anh đau đớn trách chị
"Maki sao cậu lại làm như vậy? Như vậy là tội bạo hành động vật đấy!"
"Cậu tự đi mà hỏi bản thân cậu sao tớ lại làm thế đi đồ gấu trúc ngu ngốc"
Inumaki bên cạnh đảo mắt, cậu vốn đã biết rõ tính cách của hai người bạn của mình nên cũng không muốn can thiệp gì mà chỉ biết im lặng đi theo
Trở lại với Nobara khi nghe thấy tiếng hét của Panda cũng đã đoán được là do Maki làm. Cô quyết định làm ngơ nó đi mà quay đang nói với bé Maki vừa giật mình vì tiếng hét của Panda
"Hôm nay em có muốn cùng chị đi chơi ở nơi nào không bé Maki, chỉ cần em muốn chị sẽ dẫn em đi đến đó"
Bé Maki nghiêng đầu một bên rồi sau đó lại lắc đầu, cau mày
"Liệu có cách nào để trở về không?"
"À việc này, ngay cả em cũng không biết thì làm sao chị biết cơ chứ"
"....."
"Nhưng chị nghĩ ta sẽ tìm ra cách thôi, em muốn quay về ngay lập tức sao?"
"Chỉ là, em sợ rằng Mai sẽ lo lắng cho em, em ấy khá nhút nhát, em cũng không muốn để em ấy phải lo lắng quá nhiều vì em"
Giọng nói chứa đựng sự phiền muộn và có chút lo lắng, Maki đã từng nói Nobara về việc chị và Mai đã luôn ở bên nhau như hình với bóng khi cả hai vẫn còn nhỏ. Vì gia tộc Zen'in là một nơi rách nát và luôn coi thường phụ nữ, nên cả hai đứa trẻ luôn bị xem thường đã phải sống nương nhờ vào nhau từng ngày.
"Chị không thể chắc chắn được việc đó nhưng chị nghĩ sẽ không sao đâu, em của em có lẽ sẽ ổn thôi mà" ngồi xổm xuống trước mặt bé Maki để ngang bằng tầm mắt, Nobara chỉ có thể nở một nụ cười trấn an với đứa trẻ trước mặt "Nếu em sợ em ấy lo cho em, vậy khi nào trở về em hãy kể cho Mai nghe thật nhiều chuyện vui nhé, hãy kể cho em gái của em nghe về chuyến đi chơi của em với một chị gái cực kì xinh đẹp là chị đây. Để em ấy có thể biết em vẫn ổn và đã vui vẻ như thế nào, có được không?"
"......."
Nghe vậy bé Maki trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô không muốn hối thúc em phải đưa ra quyết định ngay lập tức, nên thay vào đó Nobara từ từ đứng dậy, cô nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng với bé Maki.
"Đừng quá đặt nặng vấn đề này nhé, chị không yêu cầu em phải hoàn toàn mở lòng với chị. Cho dù em có quyết định thế nào thì chị cũng sẽ giúp em mà, em không cần phải ép bản thân phải chọn theo ý chị đâu" trông đứa trẻ trước mắt vẫn đang lưỡng lự, Nobara chỉ cười nhẹ rồi vòng tay ra sau đầu vươn vai, xoay người
"Được rồi, chị sẽ trở về phòng đây, em có thể đi cùng nếu em muốn hoặc em có thể tham quan chỗ nà..."
"Dù sao thì cũng chẳng biết cách trở về, vậy nếu theo cách của chị mọi việc sẽ đỡ hơn chứ?"
"Chị không thể dám chắc hoàn toàn việc đó, chị chỉ có thể đảm bảo việc sẽ cho em khiến cho tâm trạng của em khá lên thôi"
"Vậy...cứ thế đi, theo cách của chị"

Makinoba [oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ