[Có ai cầu nguyện không]
—————
"Cậu tính mang chiếc bánh đó đi đâu thế Nobara?"
"Ờm, cho Maki, cô gái mà tớ đã kể tất nhiên rồi"
"Cậu chỉ vừa gặp cô gái đó một lần mà cậu đã muốn mang cả chiếc bánh vừa ra lò đó tặng cô ấy rồi sao?"
"Không chỉ là chiếc bánh bình thường đâu Megumi, đó là cái bánh đầu tiên mà cậu ấy làm thành công nữa cơ. Ngay cả tớ đã chỉ cậu ấy làm nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ thôi đấy"
Yuuji khoanh tay vờ như thể đang ghen tỵ, còn Megumi thì đang nhìn em xem xét với vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng Nobara lại chỉ cảm thấy khá xấu hổ khi bị chỉ thẳng tim đen như vậy nên cũng chẳng để ý đến điều đó.
"Ừ thì, như thế thì có làm sao cơ chứ! Cô gái đó đã giúp tớ nên tất nhiên tớ cũng nên bày tỏ sự cảm ơn với chị ấy chứ. Vả lại chiếc bánh này cũng quá nhỏ để có thể chia cho cả hai cậu, đặc biệt là chiếc bụng không đáy của cậu đấy Yuuji"
"Này, bởi vì công việc này có nhiều đơn yêu cầu việc nặng nhọc nên việc tớ ăn nhiều một chút là việc đương nhiên rồi"
"Cậu chỉ đang biện minh thôi Yuuji" Nobara đảo mắt, sau khi đã xỏ giày vào xong thì liền đứng dậy "Dù sao thì tớ cũng phải đi đây"
"Được thôi, đi chơi vui vẻ nhé Nobara"
"Và hãy về trước 8 giờ đấy"
"Được rồi thưa mẹ, tớ không phải con nít nữa nên cậu không cần nhắc như thế đâu Megumi"
"Phải rồi, như vụ việc lần trước vậy"
"Tớ đã nói rồi, đó chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Lần này sẽ không như vậy nữa đâu"
"Tôi chỉ nói thôi, chỉ cần về trước 8 giờ là được, nếu không Yuuji sẽ đi tìm cậu đấy"
Nobara thở hắt ra, kể từ sự việc lần trước thì Megumi có vẻ trở nên nghiêm khắc hơn mỗi lần em đi đâu đó ngoài làm việc. Mặc dù Nobara cũng không trách anh, nhưng như vậy lại khiến Nobara thật khó để nói ra việc em sẽ lại vào khu rừng phía Tây và cũng chẳng thể kể việc Maki thật ra là con sói bị săn lùng. Và dù cảm thấy có hơi tội lỗi một chút, nhưng Nobara vẫn quyết định chọn nói dối với anh và Yuuji.
"Được thôi, vậy gặp sau nhé"
Tiếp tục đi sâu vào khu rừng phía Tây, băng qua bụi rậm, Nobara cố gắng đi theo trí nhớ của em nhưng cách này có vẻ không hiệu quả cho lắm, bởi vì lần trước trời đã tối và tất cả những gì khi đó Nobara nhớ được có vẻ như là không có gì ngoài Maki....
Được rồi, có lẽ Nobara có hơi liều lĩnh 'một chút' khi bản thân mặc dù không nhớ đường đi nhưng lại cứ thế mà đi vào rừng cấm như vậy, nhưng ai có thể trách được em đây khi khu rừng phía Tây này là khu rừng rộng nhất trong 4 khu rừng xung quanh thị trấn, nếu như có đi lạc một vài lần thì cũng sẽ chẳng có gì lạ cả. Chưa nói đến nếu không đi thử thì em cũng sẽ không bao giờ biết được đường đi trong đây như thế nào, và Nobara cũng không thể bảo Yuuji chỉ dẫn cho em nếu như em không muốn bị cậu ta cản lại, nên lựa chọn liều lĩnh 'một chút' như vậy vẫn là lựa chọn hợp lí nhất lúc này phải chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/314547715-288-k160655.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Makinoba [oneshot]
Hayran KurguCác mẫu truyện ngắn mà trước giờ ngủ thì idea nó tràn về, miễn còn idea là còn viết nên ko có end đâu :)))