oneshot

1K 155 16
                                    

park jongseong bị dị ứng với mèo.

đó là vào một mùa hè khi cậu bé jongseong, hay còn gọi là jay, chuẩn bị bước vào trường tiểu học. cậu bé muốn tận hưởng số ngày nghỉ ít ỏi còn lại một cách trọn vẹn nhất, vậy nên ngày hôm đó cậu bé đã quyết định chạy ra công viên chơi với bạn thân của mình tên là jake. cậu bé dắt xe đạp ra khỏi cổng, nhưng chợt sững người lại khi nhìn thấy thứ gì đó.

là hàng xóm của cậu, anh heeseung hơn cậu một tuổi, đang ôm chú mèo con trên tay. cậu chưa bao giờ được chạm vào con mèo cả, cậu bé đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cho mình vào ngắm chúng mỗi khi đi qua cửa hàng thú cưng, nhưng lần nào họ cũng từ chối bởi mẹ của cậu bé bị dị ứng với động vật.

jay vốn là một đứa trẻ tò mò nên đã vội cất lại chiếc xe đạp vừa dắt ra để chạy ngay sang nhà đối diện. jay hỏi anh heeseung rằng liệu mình có thể bế mèo con một lúc được không, anh ấy đồng ý. anh heeseung chậm rãi trao con mèo sang tay cậu cho tới khi nó nằm gọn trong vòng tay jay. chỉ vài phút sau mũi của jay bắt đầu ngứa, hắt hơi chảy cả nước mũi. heeseung ngay lập tức bế con mèo ra khỏi người jay sau đó hét lên nhờ mẹ mình giúp đỡ. mẹ của heeseung đã gọi điện cho bố mẹ jay thông báo tình hình, vài phút sau họ về đem jay tới bệnh viện.

khi về nhà, jay ước gì cô giáo ở trường mẫu giáo sẽ dạy cho cậu về di truyền học trước khi cậu phải uống loại thuốc đắng ngắt này vì bệnh dị ứng được di truyền từ mẹ.

kể từ đó cậu bé không bao giờ dám chạm vào mèo nữa.

cho đến khi jay bước sang tuổi hai mươi mốt, là sinh viên năm ba học song ngành quản lý kinh doanh và thiết kế thời trang tại đại học quốc gia seoul, chuẩn bị về nhà thì một tiếng kêu bất thường vang lên. trông jay ngầu lòi, lạnh lùng nhưng mấy ai biết được sự thật rằng jay đặc biệt sợ bọ và sợ ma. toàn thân anh đông cứng, không thể di chuyển thêm lấy một bước. một lúc sau anh lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó và phát hiện âm thanh ấy phát ra từ cái cây phía sau lưng. jay từ từ quay đầu lại, tạ ơn chúa vì hôm nay jay đã đeo kính áp tròng ra ngoài nên có thể nhìn thấy một con vật đầy lông, chính xác hơn là một con mèo.

jay thở phào nhẹ nhõm khi nó chỉ là một con mèo, nếu đó là một con ma thì e rằng jay đã chạy mất dép từ lâu. sự nhẹ nhõm dần chuyển thành lo lắng khi anh nhận ra bé mèo con đang kêu cứu vì nó không thể nhảy tự xuống mặt đất. vậy là jay, người đàn ông tốt bụng, ngay lập tức lên kế hoạch giúp nó.

jay trèo lên cây, chuẩn bị tóm lấy con mèo rồi mới nhận ra mình bị dị ứng với mèo. jay tự nhủ với mình rằng chắc là căn bệnh dị ứng không còn nặng như trước nữa đâu và jay đã lớn rồi, có thể tự ứng biến tốt. nhưng không. lầm to rồi.

khi ôm chặt con mèo trong tay, mũi anh bắt đầu ngứa nên anh đã cố gắng leo xuống thật nhanh. còn khoảng một mét nữa là tiếp đất thì jay bất chợt hắt hơi một cái thật mạnh sau khoảng thời gian cầm cự. cái hắt hơi ấy khiến jay mất thăng bằng mà ngã với cánh tay phải chống xuống đất. mặc dù tay đang rất đau nhưng anh vẫn nhổm dậy kiểm tra con mèo có bị làm sao hay không, rất may nó không có vấn đề gì cả. jay cố gắng ngồi dựa vào gốc cây, lấy điện thoại bấm gọi số đầu tiên trong danh bạ mà anh nhìn thấy và hy vọng người đó sẽ nghe máy.

jaywon - trans || 𝒄𝒂𝒕 𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒈𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ