iii. sắt được hỏi và trả lời: ta bảo vệ cây.

433 69 3
                                    

iii. sắt được hỏi và trả lời: ta bảo vệ cây. làm rào ngăn lũ dê khỏi ăn mầm mới, ta bảo vệ cây.

như một thói quen ăn sâu vào lối sống không chỉ của lương duy cương mà còn của cả đội tuyển, chưa bao giờ có ai nói về chuyện vị trí ngồi trong bàn ăn, nhưng khi nào ghế bên cạnh huỳnh công đến cũng là của nó. từ lúc mới tập trung đã như vậy, và những ngày về sau cũng thế, ai cũng quen với cảnh duy cương vừa bỏ những miếng hành tây ra khỏi khay cơm của em, vừa cằn nhằn 'cái loại mày mai mốt chó cũng không thèm lấy', rồi công đến cáu gắt bằng một âm lượng không hề nhỏ, 'mày có nhìn lại bản thân chưa?'

thậm chí ngay cả sau khi chia tay, không một ai có ý định thay đổi cái luật bất thành văn ấy. bữa tối sau giờ tập, công đến đặt khay cơm ngồi xuống bàn ăn trước, mười phút sau đã thấy duy cương ngồi xuống theo. nó thở dài nhìn món thịt có đầy hành tây, theo thói quen dùng nĩa nhấc ra từng miếng một. nguyễn văn tùng ngồi ở phía đối diện vờ bắt chước gạt bỏ hành trong khay cơm của nguyễn hai long:

"thằng cương cứ như kiểu gà mẹ chăm gà con ý."

"trứng gà là một loại đồ ăn thiêng liêng. không có quả trứng nào lại nở ra cái thằng xấu tính xấu nết thế này cả," duy cương đáp, đẩy khay thức ăn đã sạch bong dấu vết hành tây về trước mặt công đến, "tao là một chàng tiên thánh thiện nên mới ban cho nó chút ân huệ thôi."

"bố mày thèm vào," công đến bĩu môi. dù vậy, em vẫn bắt đầu bữa ăn của mình, nói với văn tùng, "nó đang che dấu sự thật nó là đàn em của tao nên phải cung phụng tao đấy."

"chắc đời tao bất hạnh lắm mới vớ được đại ca như mày."

"mày phải biết ơn đi vì vào tay thằng khác chúng nó đánh cho vỡ mồm rồi."

có những tiếng cười nho nhỏ từ vài người theo dõi màn chí choé của hai đứa, bữa ăn vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ như thường lệ. thi thoảng duy cương lại len lén nhìn sang bên cạnh, nghĩ nếu niềm vui cứ duy trì mãi thế này thì tốt quá. nó nhung nhớ những ngày ỏm tỏi với nhau trong giờ ăn tối với hạnh phúc thực sự, chứ không phải cảm giác mỗi câu nói, mỗi nụ cười rất giả đều rút cạn năng lượng của nó thế này.

hơn một lần nó tự hỏi, liệu công đến có cảm thấy như nó không, nhưng suy nghĩ về chuyện đó khiến nó thấy khó thở, ngột ngạt lạ kì. những khi có người xung quanh, duy cương luôn cố không lạc bước vào vùng tối đó. nó sợ chỉ cần lơ là một chút thôi, nỗi buồn lấp lửng sẽ biến thành nước mắt. ấy vậy mà hôm nay nó để bản thân sa chân, khi nhìn công đến vui vẻ dùng bữa. nụ cười của em vẫn vẹn nguyên như thế, như lần đầu duy cương gặp em, như ngày hai đứa bắt đầu hò hẹn. cái nụ cười từng khiến nó bối rối không kìm lòng được mà bảo, 'tao với mày yêu nhau đi', giờ đây lại làm duy cương thấy sống mũi cay cay, vội vàng cầm khay cơm đứng bật dậy.

"tao ăn xong rồi. về phòng đây."

vụn vỡ. duy cương đặt mình lên giường, thấy bản thân chìm sâu vào trong gối, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm. hôm chia tay, nó đã nghĩ rồi mình cũng sẽ ổn lại như bao lần chia tay khác, nhưng chỉ vài ngày sau đó, nó nhận ra bản thân không thể làm vậy. cuộc sống của nó tràn ngập bóng hình công đến. những đêm rất dài nằm một mình nhìn lên trần nhà đợi bóng tối qua đi, duy cương đành lòng thú nhận với bản thân rằng việc yêu em đã đi sâu vào đời nó, in hằn vào tâm trí như được một bàn tay khảm lên.

căn phòng im lìm trong bóng tối. duy cương mở mắt, tầm nhìn đã nhoè cả đi, người nặng nề không sao nhấc lên nổi. nó thấy cái cô đơn quạnh quẽ lại lần nữa tìm đến mình, như một loài thú ăn thịt đang rình rập đợi chờ con mồi yếu dần đi rồi lịm hẳn, để lao đến xâu xé nó, đưa nó vào thế giới của đớn đau tột cùng.

duy cương tóm lấy chăn trùm quá đầu, co ro dưới lớp phòng ngự mỏng manh ấy. không phải nó sợ bị nỗi nhớ nuốt chửng - nó đã bị nuốt chửng từ lâu rồi - nó chỉ sợ lỡ việt anh về phòng sẽ thấy mình đang khóc.

0313 / habitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ