ii. lửa được hỏi và trả lời: ta rèn sắt.

530 73 19
                                    

ii. lửa được hỏi và trả lời: ta rèn sắt. việc ruộng đồng cần lưỡi cày, cái cuốc, ta rèn sắt.

huỳnh công đến bé có một tí xíu, lại thích chạy lon ton lên đi cùng để nói chuyện với lê văn đô, nên nếu lơ là một chút, duy cương sẽ mất dấu em trong đám đông. đó là lý do lần nào từ trên xe đội xuống, nó cũng vội vàng tóm lấy một góc áo em kéo đi sau mình. ban đầu hai đứa còn chí choé mãi, vì 'tao có phải con chó đâu mà mày dắt thế''trong mắt tao mày là con chó, được chưa?' nhưng lâu dần thành quen, duy cương ngày càng thích cảm giác yên tâm khi biết chắc chắn phía sau lưng mình là một công đến xấu tính, miệng lưỡi chua chát, chỉ được cái bé nhỏ đáng yêu.

người ta bảo cái gì thành thói quen cũng không tốt, duy cương nghe thế chỉ chậc lưỡi mặc kệ, vậy mà giờ đây nó lại thấu hiểu những lời đó. nó không cố tình, nhưng vẫn cứ quen tay tóm lấy một góc áo của người nhỏ hơn khi cùng xuống xe, làm công đến quay đầu lại, nhíu mày:

"gì?"

nhưng em không gạt tay nó ra. có lẽ em cũng thấy quen thuộc. thậm chí anh em trong đội cũng quen với điều đó. hai đứa bắt đầu hẹn hò không ai biết, lúc chia tay chẳng ai hay, ngay cả khi yêu nhau cũng toàn chí choé như chó với mèo, vậy nên tất cả đều nghĩ nếu có một ngày duy cương và công đến không to tiếng với nhau mới là chuyện lạ của đội tuyển.

nó cố tỏ ra như mọi khi, "dắt chó đi dạo."

"mẹ nhà mày," công đến đáp, đánh vào tay nó một cái rất nhẹ, nhưng vẫn đi theo. không biết là em sợ mọi người nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người nên hùa theo nó, hay em thật sự đã thấy bình thường trở lại sau chia tay. duy cương không dám quay đầu lại để nhìn biểu cảm trên mặt em, đành lòng đi thẳng.

đến khi ngồi nghỉ giữa buổi, công đến vừa đưa chai nước lên miệng vừa hỏi:

"tao vẫn không hiểu," em uống một ngụm nước rồi tiếp tục, "mày cứ kéo áo tao làm gì."

"dắt chó đi dạo thật," duy cương đáp, nhưng rồi nhận ra ánh mắt của công đến đang yêu cầu một câu trả lời hẳn hoi, nó đằng hắng, "tao sợ lạc mất mày. chiều dài mày khiêm tốn thế kia cơ mà."

"lạc thế quái nào được, toàn người trong đội đi với nhau chứ đâu."

duy cương gục đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nó từng rất thích, có lẽ vẫn đang rất thích, tự lẩm bẩm với bản thân:

"tao lạc mất mày rồi đó thôi."

nó không biết công đến có nghe rõ không, vì từ phía bên kia sân, đội trưởng việt anh đang gọi em quay lại với đội hình.

"thằng đến hoặc là vào tập, hoặc là bị đấm!"

em bật cười thành tiếng:

"em có anh bình bảo kê!"

duy cương nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy chạy đi mất, thấy có gì đó bên trong mình vụn vỡ theo. một trái tim có thể nát tan nhiều lần đến vậy, bây giờ nó mới biết. nó hít một hơi rất sâu, cho đến khi lồng ngực hơi nhói mới đứng dậy, vui vẻ khoác vai vũ tiến long:

"cho anh chơi với."

buổi tập hôm sau, duy cương vẫn quen tay. giống như đã làm rất nhiều lần trước, nó tóm lấy góc áo tập màu tím của công đến, nhưng rồi thấy chất vải mềm mại trượt qua những ngón tay. văn đô ở phía trước, một tay xách thùng đựng nước, một tay khoác vai em:

"ra tao bảo cái này, hay lắm."

công đến ngước nhìn người cao hơn mình, cười tít mắt:

"gì đấy?"

và em đi mất. duy cương bật cười trong vô thức.

tao lạc mất mày rồi đấy thôi.

0313 / habitsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ