Chap 2

685 38 61
                                    

- Tôi xin lỗi... Xin lỗi mà!
- Lần tới đừng có mà cào phím trên mạng con ranh!

Marja đang đứng trước một cô gái nói, mặt mài của cô ta chi chít những vết xước và còn đang nằm trên đất nữa.
- Biết vậy là tốt!

Marja sau khi xong việc thì bỏ về, tay cô vẫn con vương vãi một chút máu, khi cô về đến cửa thì một người giao hàng đã đứng chờ ở đó và suýt bị cô doạ cho hoàn bay phách lạc:
- Tiền đây, anh có thể về!- Marja vẫn giữ cái nét mặt đáng sợ ấy mà nhìn anh giao hàng làm anh ta lấy tiền xong thì bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng khi bước vào nhà thì Marja lại mềm nhũn mà ôm chặt con búp bê mềm mại trong vòng tay của cô, không còn một tí liêm sỉ nào mò bò trườn lê lết vào nhà tắm và thay một bộ quần áo mới và sau đó là ôm "Mina" trên giường.
- Cái mùi thơm này là của Mina sao~~ tuyệt quá~~

Chỉ hít phải mùi hương nước hoa đó thôi mà đã làm Marja nóng rực lên, ánh mắt lờ đờ rồi thiếp đi trong sung sướng;
- *Tại sao... Mình không đem Mina về đây nhỉ*

Sáng hôm sau, Mina sau một ngày tồi tệ đã chọn cách trốn đi dạo một mình, mọi người hầu như nhìn cô với ánh mắt kì thị và những gã đàn trong trong quán ăn còn tươi cười mà bàn tán về sản phẩm búp bê ăn theo hình ảnh của cô, cô cảm thấy vô cùng uất ức, cảm giác như cả thế xác cô đang bị chà đạp vậy.

Bỗng nhiên từ một con hẻm phát ra vài âm thanh kì lạ làm cô tò mò đi theo mà không hết gần đó chỉ là một cái bẫy của bọn đầu đường xó chợ, chúng muốn cướp tiền nhưng khi biết người trước mặt là Mina bọn chúng lại muốn cướp cả sắc của cô, cô cố hét nhưng mà vô dụng vì đây là một con hẻm vắng:
- Mấy người đừng lại đây, tôi... Tôi sẽ làm bị thương các người đấy!- Mina nói.
- Thôi nào, một con đàn bà thì...hự...!- Gã đứng đầu đi đến chưa kịp nói hết câu đã bị Mina đá gãy cả quai hàm mà nằm dài trên đất.
- Con khốn!- Một tên rút con dao ra rồi lao về phía cô.

Khi 3 người phía dưới đang đánh nhau thì trên nóc của một tò nhà tạm, Marja đang ngồi trên đấy, phải chính cô là người thuê bọn đó bắt cóc Mina nhưng có vẻ cô phải tự ra đây rồi, cô rút một túi bột ra rồi đổ ập xuống dưới, đó chính là một loại thuốc mê liều mạnh, khi Mina vừa hít phải thì cô bắt đầu loạn choạng và bị tên kia đâm vào vai:
- Đm tao có kêu bọn mày làm thế à!-Marja nhảy xuống, tay tát thẳng mặt tên kia.

Nhưng bọn kia cũng sớm đã gục do tát dụng của thuốc ngủ, Marja lại gần Mina đang nằm dưới đất, ánh mắt từ tức giận chuyển sang vui sướng tột cùng khi tận tay chạm vào người con gái cô hằng đêm tôn thờ.

12 giờ trưa, Mina tỉnh dậy, cò bị bịt mặt, tay thì bị xích lại không tài nào cử động được dù có cố vùng vẫy:
- Em tỉnh rồi sao nữ thần!- Marja bước vào, sự cuồng nhiệt của cò giờ đã trở nên cực đoan mất rồi.
- Thả.. thả tôi ra ... Các người muốn gì!?- Mina hoảng loạn nói.
- Chỉ có mình chị ở đây thôi cưng!- Marja cười tươi, đến nước này thì cô không thể nào thả Mina được.
- Thả... Um...... !- Mina định hét lên đã bị Marja cưỡng hôn.
- Tuyệt quá mình vừa hôn cô ấy.. chết tiệt mình vừa hôn em ấy!- Marja sướng run cả người mà hét lên.
- Đồ bệnh hoạn... Thả tôi ra.. làm ơn!- Mina bắt đầu khóc.
- Chị hình như hơi vội quá, nhưng chị hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu, giờ thì nghỉ ngơi tiếp đi nhé!- Marja nói rồi tiêm một liều an thần đưa Mina vào giấc ngủ.

Khi Mina ngủ say thì Marja mới cởi xích cho cô nàng, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô và chỉ đề phòng bằng việc xích 1 chân của Mina vào một sợi xích dài để tránh việc người kia khó chịu lúc ngủ.
* Tôi có thể bệnh hoạn nhưng... Ít nhất tôi sẽ khiến em ấy chấp nhận tôi.. bằng cách riêng của tôi fufufu*

Còn tiếp..

(Marja X Mina) Ngục Tù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ