2

86 3 0
                                    

" Nhạc nhi ?"

Cuối cùng thì Yên Việt vẫn là tỉnh lại, lúc hắn vừa mở mắt liền nghe thấy âm thanh quan tâm vang lên bên tai, quay đầu tìm kiếm thì nhận ra đó là phụ thân của thân thể Thái Nhạc này, Hoằng Nghị hoàng đế Dụ Quốc.

".....Phụ hoàng......"

Yên Việt nhất thời có chút khẩn trương, cũng không phải do Hoằng Nghị đế thân phận mà bởi vì cha mẹ mất sớm hắn cũng không biết nên ở chung với phụ thân như thế nào, sợ bị nhìn ra sơ hở.

Cũng may do Thái Nhạc rời nhà nhiều năm, Hoằng Nghị đế chỉ cho rằng nhi tử chưa quen với việc hắn lên làm hoàng đế nên chỉ ra hiệu để Yên Việt nằm lại trấn an nói: "Tỉnh thì tốt rồi, không cần đa lễ, mau nằm nghỉ ngơi đi!"

"Đa tạ phụ hoàng, nhọc phụ hoàng lo lắng!"

Yên Việt thấy Hoằng Nghị có chút hoà ái dễ gần lại đối với hắn quan tâm chăm sóc trong lòng có chút thổn thức, đáng tiếc hắn không phải Thái Nhạc thật bằng không một cảnh đoàn tụ này mới thật ấm áp hạnh phúc.

" Ngũ đệ thật là đã doạ chết chúng ta rồi!"

Lên tiếng chính là Thái tử hiện nay. Hắn nói xong mấy ca ca khác cũng tiến lên ân cần hỏi thăm, Yên Việt chưa bao giờ được hưởng thụ qua tình cảm gia đình ấm áp hoà thuận, lại nghĩ đến đây là hoàng gia khó có được thì cũng có chút không nhịn được mà cảm động, đáy lòng cũng mềm mại vài phần, cũng không còn mấy khẩn trương nữa.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Thất hoàng tôn cầu kiến!"

Một nhà đang hoà thuận vui vẻ, ngay lúc tiểu thái giám đi vào bẩm báo một tiếng không khí ấm áp trong nháy mắt liền lạnh xuống.

" Như thế bây giờ mới đến ?! chẳng ra hệ thống gì!"

Sắc mặt Thái tử thay đổi, là người đầu tiên không vui.

Hoằng Nghị đế cũng nhíu mày, bất quá hắn vẫn chần chờ một lát rồi nhìn về phía Yên Việt hỏi: "Nhạc nhi, ngươi muốn gặp hắn không?"

Yên Việt sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu rõ là Thái Lan Kỳ đến, người hắn mở mắt nhìn thấy là hoàng đế liền cảm thấy có tình cảm hơn, một nhà ôn nhu này ở kiếp trước chính là do Thái Lan Kỳ giết, tâm hắn không khỏi sinh hàn ý nên cũng không muốn gặp người, nhưng dù sao cũng là nhi tử của nguyên chủ nếu tránh không gặp mặt hình như có điểm khó nói, ngay lúc hắn đang do dự, Hoằng Nghi đế đã mở miệng nói: " Lệnh cho hắn quỳ chở bên ngoài!"

"......"

Yên Việt cảm thấy không ổn nhưng miệng rồng đã mở, hắn cũng không dám nói gì, lại nói họ mới chân chính là người một nhà, tuy rằng nhìn có vẻ quan hệ không tốt nhưng chính mình là người ngoài cũng không có tư cách gì nhúng tay.

Nghe xử lý Thái Lan Kỳ như thế sắc mặt mọi người đều hoãn lại, Thái Nhạc nhiều năm chưa về mấy người Hoằng Nghị đế lôi kéo nói chuyện rất lâu như là muốn dùng lần này nói bù đắp hết những năm qua đã bỏ lỡ. Yên Việt lúc đầu không cảm thấy gì nhưng lúc mấy người này nói đến chuyện thú vị mấy năm trước hắn không thể không hoài nghi, nhất nhất ứng phó sợ bị nhìn ra manh mối gì.

[Edit] Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ