8

47 3 0
                                    

P/s: Vì cho truyện thêm ngọt ngào nên mị sẽ thay đổi xưng hô một xíu. Thân~

"Vì sao con muốn đi Hình bộ?"

Trở lại vương phủ, mắt thấy Thái Lan Kỳ muốn rời khỏi, Yên Việt vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi vấn đề hắn suy tư suốt một đường về phủ, đối với hắn mà nói kỳ thật ngoài Thái Lan Kỳ thì hắn tìm không ra ai có thể cùng hắn thương lượng cả.

"Hình bộ có chút tương đối thú vị!"

Ánh mắt Thái Lan Kỳ chợt lóe, giả bộ như đang thất thần thuận miệng đáp.

"Con thật sự chỉ là muốn đến hình bộ làm việc thôi sao?"

Yên Việt cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, thái độ của Hoằng Nghị đế đối với Thái Lan Kỳ hắn nhìn qua vài lần cũng hiểu, Thái Lan Kỳ chắc chắn cũng hiểu rõ: "Con cảm thấy phụ hoàng sẽ đồng ý?"

"Vạn nhất tâm tình hắn đang tốt, thuận miệng đáp ứng luôn thì sao!"

Khóe miệng Thái Lan Kỳ khẽ nhếch một cái cười châm biếm, việc Hoằng Nghị đế chán ghét hắn như thế khẳng định sẽ không đồng ý, thậm chí còn có thể vì hắn mà giận chó đánh mèo lên phụ thân. Hắn nhớ đến phụ thân ở trước mặt hoàng đế bảo hộ hắn như thế nào liền ủ rũ cụp đầu xuống, cũng không biết hắn làm vậy có đúng hay không.

"Như vậy sao?"

Yên Việt tất nhiên không tin lý do thoái thác của Thái Lan Kỳ, nhưng hài từ lại không nói thêm nữa hắn cũng không có biện pháp hỏi tiếp. Hắn trầm ngâm một chút lại đổi vấn đề hỏi: "Vậy con nói thử xem vì sao phụ hoàng lại để ta đảm nhận chức vụ ở hình bộ đây?"

"Phụ thân không cảm thấy hoàng thượng đối với người rất sủng ái sao ?"

Thái Lan Kỳ đột nhiên ngẩn đầu, hắn không nghĩ tới phụ thân lại nhạy cảm như thế, cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn kiềm chế bản thân nói ra suy nghĩ của chính mình, làm bộ khó hiểu hỏi ngược lại.

"Có lẽ là vậy!"

Yên Việt nhìn ra trong lòng Thái Lan Kỳ đối với việc này có nhận định lại cùng với hắn vòng tới vòng lui, căn bản không muốn thật lòng nói cho hắn biết nhất thời có chút nản lòng, hắn lại nghĩ đến một việc khác rồi lại không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng: "Nếu đã như thế không bằng chúng ta bàn một chút về việc ta mua danh chuộc tiếng đi!"

"Cái này...."

Biểu hiện lười biếng trên mặt Thái Lan Kỳ lập tức nứt ra rồi biến mất, mặt hết trắng rồi lại xanh, ấp úng nửa ngày cuối cùng là không thể biện minh được gì đành rũ mắt nhỏ giọng nói: "Đó là.... con không biết bài thơ kia là phụ thân viết...."

"Hửm?"

Thì ra là bình phẩm thơ à, kia cũng không phải là nói hắn, Yên Việt nghĩ nghĩ liền cảm thấy rất vui vẻ, không ngờ hài tử lại có chung nhận định với hắn. Hắn từ văn thơ ngày trước của Thái Nhạc nên mới hiểu biết được con người Thái Nhạc, hắn chỉ cảm thấy văn chương hoa lệ có thừa nhưng không có nội hàm sâu sắc, dù sao thì năm đó Thái Nhạc vẫn chưa trải qua nhiều chuyện tang thương nên chưa cảm nhận được sâu sắc, cảm thán dân sinh cũng chỉ là hình thức bên ngoài, chưa có nội hàm.

[Edit] Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ