4.

328 43 7
                                    

Jaemin bước vào quán sớm hơn mười lăm phút đã thấy Jisung ngồi đợi sẵn, em vừa thấy hắn liền cười rạng rỡ, báo hại Jaemin phải chôn chân trước quầy thanh toán, giả vờ đếm đi đếm lại tiền lẻ trên tay để bình tĩnh lại.

Jisung trông ngây ngô nhưng lại tiếp thu nhanh đến lạ, nói một lần đã hiểu, làm bài tập không sai một chữ nào. Jaemin thoáng hoài nghi, thằng bé này chắc chắn là đã bày mưu dụ dỗ hắn gặp mặt. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn mái tóc nâu mềm mại trước mặt, một người lươn lẹo như Jisung mà tóc tai mềm mại thế sao, lại còn đung đưa phất phơ như vậy, láu cá đến mức tóc cũng mê người thế này.

- Tiền bối.

Jaemin giật thót, tay lập tức tóm lấy ly Americano tám shot hút một ngụm đầy, mắt láo liên nhìn quanh quất xung quanh, chắc là Jisung không để ý gì đâu nhỉ, chắc chắn là không rồi. Hắn tưởng mình vừa thoát một kiếp nạn, ấy thế mà vừa quay lại đã bị tấn công bởi đôi mắt tròn xoe của hậu bối.

- Tiền bối ơi, em muốn hỏi bài ạ.

- Gì thế?

Jaemin vô thức ré lên. Hắn vội hắng giọng, cố chỉnh cho tông giọng mình trầm xuống, có vẻ như Jisung không nhận ra có gì lạ kì hoặc em quá tốt bụng để phản ứng.

- Chỗ này này, em không biết mình tính sai chỗ nào cả.

Jaemin sít lại để xem bài, chiếc mũi lại vô tình bắt được mùi dầu gội thơm thơm từ người kia. Chết tiệt, điều này không tốt cho tim hắn một chút nào.

- Cái này em- ừm,, cậu bị mắc bẫy của đề rồi. Đọc kĩ xem, ngày mà đề hỏi chưa cần tính khoản chi này mà.

Jisung gật gù, lại tiếp tục hỏi thêm vài ba câu nữa. Jaemin cũng lịch sự giải thích, nhưng khoan đã, sao câu hỏi ngày càng cơ bản thế?

- Chậc, sao cậu cứ chui vào bẫy của đề vậy?

- Em chịu thôi. Cứ thấy cái gì xinh đẹp tuyệt vời là em lại lao đầu vào, như tiền bối nè.

Jaemin định mắng hậu bối một câu lại bị nụ cười tỏa nắng của em làm cho cứng họng. Hắn đưa ly lên miệng định nhấp một ngụm, chợt phát hiện ra cà phê đã cạn từ khi nào.

- Tiền bối uống cà phê như nước lọc vậy sao ạ? Thật không tốt chút nào.

- Uống vào mới chịu đựng được cậu đấy, - Jaemin càu nhàu khiến Jisung không nhịn được cười khúc khích. Hắn đảo mắt, vờ quên đi hai tai đang nóng bừng bừng.

- Nói được nhiều vậy thì chắc cậu hiểu bài hết rồi chứ gì? Vậy thì từ mai không cần gặp nữa phải không?

- Ơ kìa tiền bối, tiền bối đã hứa sẽ gặp em cả tuần rồi mà ~

- Tôi không có-

- Vậy nhá, ngày mai hẹn gặp lại tiền bối ạ! Còn bây giờ em xin phép đi trước nhé, tới giờ họp câu lạc bộ rồi.

Jisung không để Jaemin kịp phản ứng, em đột ngột đưa mặt lại thật gần tiền bối, đôi môi anh đào thì thầm:

- Tiền bối, cám ơn anh.

Trời đất ơi.

Tiền bối Na Jaemin suýt nữa trụy tim tèo ngay tại chỗ rồi.

Và Jisung - thủ phạm của đợt tấn công này - đã cười toe rồi chạy vụt ra khỏi quán, để mặc Na Jaemin mặt mày thì nhăn nhó mà hai tai đã đỏ phừng phừng.

Jaemin ngồi một lúc mới định thần lại. Được lắm, Park Jisung cậu muốn thách thức tôi chứ gì, ngày mai tôi giao thêm bài tập khó cho cậu biết mặt.

JaemSung - Mặt Nhăn Nhó Mồm Nhăng NhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ