Ei mệt mỏi đặt bút xuống nghiên mực, hai mắt đã có phần mờ đi phải làm việc quá nhiều. Ei thở dài một tiếng nhìn qua bình hoa lan trắng trên bàn làm việc của mình. Những bông hoa lan trắng này được Yae mang đến và tự tay cắm rồi đem trưng trên bàn làm việc của Ei vào hai tuần trước. Đó cũng là lần cuối cùng Ei gặp Yae, hai tuần rồi không thấy Yae mang dango và sách đến để uống trà cùng mình, Ei không khỏi cảm thấy trống vắng trong lòng. Đi đến đền cũng chỉ nghe những tu nữ nói hiện tại Yae rất bận, không thể đích thân ra tiếp đón được, cần chuyển lời gì cho Guuji thì cứ nói với họ là được. Mặc dù trong lòng vẫn luôn lo sợ Yae xảy chuyện không hay nhưng nhìn biểu hiện của tu nữ không có gì là lo lắng cả nên chắc là Yae vẫn ổn, nếu Yae xảy chuyện gì thì họ đã nháo nhào lên rồi. Ei cũng không nói gì nhiều với họ, chỉ dặn nói khi nào Yae rảnh thì đến gặp mình nhưng đã hai tuần vẫn không thấy Yae đâu.
Ei đứng lên bước ra khỏi phủ, nhìn những bông hoa lan trắng kia, Ei đột nhiên cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Hai tuần qua, Ei ngày nào cũng đi đến đền và nhận được câu trả lời tương tự nhau từ những tu nữ khác nhau nhưng Ei vẫn đến. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ei sẽ đến đó cho đến khi nào gặp được Yae.
**********
Dù cho có thể hóa thành tia sét để đến thẳng đền Narukami, vừa tiện lợi vừa nhanh nhưng Ei vẫn thích đi bộ hơn. Vị thần muốn nhìn ngắm phong cảnh, muốn được tận hưởng gió trời mát mẻ. Hơn năm trăm năm qua phong cảnh cũng thay đổi rất nhiều, không khí cũng trong lành hơn trước, trước đây chiến tranh liên miên, đi đâu cũng toàn mùi ám khí, tà khí khó chịu.
Hôm nay khác mọi khi, người đầu tiên mà Ei nhìn thấy không phải là những tu nữ mà chính là Yae. Guuji của đền Narukami đang đứng dưới gốc cây đào thần, an tĩnh nhìn lên trên.
"Miko!"
"Ổ, khách quý này."
Yae quay lại nhìn Ei, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
"Miko, hai tuần qua em đã đi đâu?"
"Đi giải quyết vài việc vặt thôi, không phải những tu nữ đã nói với người sao? Đừng lo, những lời người nói đều được những tu nữ truyền đạt lại không dám sót một chữ nào đâu."
"Mọi chuyện ổn chưa? Em cần giúp gì không?"
Dù mặt của Ei không biến sắc gì nhưng Yae vẫn nhìn ra được tâm trạng lo lắng của Ei thông qua đôi đồng tử màu tím xinh đẹp kia.
"Em đã nói là việc vặt thì có nghĩa bản thân em tự giải quyết được. Người đừng bận tâm." Yae khoanh tay trước ngực, nhướng mày lên, giọng điệu lúc này mang theo tí châm chọc. "Nghe những tu nữ nói, em đi vắng hai tuần, ngày nào người cũng đến đây tìm, gặp ai cũng đều dặn người đó chuyển lời cho em. Mới không đến gặp người có hai tuần mà người nhớ em đến sao?"
"..." Ei khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn Yae.
"Đùa thôi, đùa thôi." Yae bật cười thành tiếng.
Ei hít thật sâu rồi thở ra một hơi. Xem ra bản thân lo lắng thừa thãi rồi, con cáo này còn có thể trêu ghẹo chứng tỏ còn rất khỏe mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [Ei x Miko] Short Fic
FanfictionNhững mẫu truyện ngắn về lôi thân và thân quyến của cô ấy. *** Nói nôm na là góc vã EiMiko á mọi người :