Giới thiệu cách xưng hô :
Wildberry : anh
Crunchy Chip : cậu ( thỉnh thoảng là Chú Sói Nhỏ)
OK bắt đầu chapBuổi sáng (tầm trưa)
Crunchy Chip Pov:
"Tôi thức dậy vào buổi sáng trong tình trạng đau nhức cơ thể, tôi không nhớ rõ hôm qua mình bị gì nữa. Mà nói thật thì tôi cũng không muốn nhớ, theo kí ức của tôi thì Wildberry đã tỏ tình đêm hôm qua, và tôi đã đồng ý. Bây giờ tôi và anh ta là bạn đời rồi, hoặc mọi người hãy nói là người yêu của nhau. Nhìn đồng hồ thì đã 10h trưa, tôi hoảng hốt nhảy xuống giường nhưng kết quả lại bị ngã xấp mặt. Một tiếng *RẦM* phát ra và khi tôi ngửa mặt lên thì đã thấy Wildberry đứng cạnh vội vàng đỡ tôi dậy.
- Em không nên đi lại trong tình trạng như này đâu! Hôm qua anh hơi mạnh bạo quá.
Hắn nói. Tôi ngơ ngác nghe hai từ HÔM QUA và MẠNH BẠO, chả lẽ... Không thể nào! Dùng hết sức nhớ lại chuyện đêm qua thì đúng là chúng tôi đã làm chuyện đó, nhưng làm sao tôi đổ lỗi cho anh ta được? Chính tôi đã nói "sao không làm cho tới đi" kia mà. Wildberry để tôi dựa vào lòng của anh ta rồi dùng khăn lau đi vết máu trên mặt tôi, anh ta nhẹ nhàng thật sự, khác một trời một vực so với lúc anh ta bị tha hóa. Bỗng dưng tôi cảm thấy giận rồi tự dưng khóc, cảm giác như một đứa trẻ vậy.
- Tại... Anh đấy... Đau... Hức...
- Anh xin lỗi mà, tha cho anh đi mà... Đừng khóc nữa.
- Tôi... hông... có... khóc... Hức...
Chắc khi ở gần nhau như này tôi dễ bị dỗi hơn. Anh ta để tôi ngồi trên giường rồi chạy ra ngoài. Nhìn lại bản thân thì tôi nhận ra đây không phải bộ đồ mình mặc hôm qua, bản thân cũng thấy người ngợm sạch sẽ hơn nhiều, ga giường hình như cũng được thay rồi. Đang ngồi đắm chìm trong suy tư thì Wildberry quay lại cùng một khay đồ ăn, đặt nó xuống cái bàn cạnh giường. Anh dùng thìa xúc cho tôi ăn, rồi nói.
- Anh đã thông báo cho Vua Dark Cacao là hôm nay em không khỏe nên cần được nghỉ. Cả Nữ Hoàng cũng đồng ý cho anh nghỉ hôm nay để chăm sóc em luôn. Lũ Cream Wolves được chăm sóc bởi ngài Pure Vanilla rồi, ngài ấy nổi tiếng là thân thiết với động vật nên không sao đâu, đừng lo lắng quá.
Tôi vốn hay lo lắng về việc nghỉ một ngày vì sợ Đức Vua sẽ giận, nhưng nếu là Wildberry xin phép chắc không sao đâu. Gạt bỏ nhưng nỗi lo lúc nãy của mình đi, tôi cũng đành có một ngày nghỉ cùng người yêu của mình vậy."
End Pov
Wildberry thức dậy từ sáng sớm để vệ sinh cho Crunchy. Thân là một cận vệ nên giấc ngủ đối với anh không quan trọng lắm. Bế Crunchy vào nhà vệ sinh để rửa ráy cho cậu, anh nhẹ nhàng hết mức để không làm cậu đau : từ từ nhấc hai chân cậu lên, dùng hai ngón tay nới rộng cái lỗ ra để chỗ chất lỏng chảy ra hết, rồi dùng ngón út (tay đã được khử khuẩn kĩ) lấy ra chỗ chất lỏng còn lại. Xong anh bật vòi nước ấm lên rồi vệ sinh kĩ càng cho cậu, lát sau còn không quên khử khuẩn lần nữa cho chắc ăn, nói thật thì anh hơi ngạc nhiên khi mọi chuyện suôn sẻ như vậy, anh nghĩ là những hàng động đó sẽ làm Crunchy tỉnh giấc cơ. Tính ra cái nết "hứng như hứng hoa" của anh là tại anh có một góc vườn nhỏ rất đẹp ở Hollyberry Kingdom. Vệ sinh xong thì anh thay ga giường và quần áo cho cậu, nhìn qua trông có khác gì một bà mẹ đang trông con đâu?
Sau khi nghe thấy tiếng *RẦM*, anh vội vàng quay về phòng và thấy Crunchy đang nằm úp mặt xuống sàn, lúc đỡ Crunchy dậy rồi Xin lỗi vì sự mạnh bạo đêm qua thì Crunchy lại dỗi rồi khóc. Dưới góc nhìn của Wildberry thì cậu trông dễ thương thật sự, dễ thương quá mức cho phép đấy chứ. Nhưng tất nhiên anh phải kiềm chế bản thân. Ngay sau khi đỗ được cậu thì anh nhanh chóng chạy ra lấy khay đồ ăn đã chuẩn bị và thông báo về tin hôm nay cả hai sẽ được nghỉ.
- Nói "A" đi nào.
- Ah...
Anh xúc cơm cho cậu ăn, nhìn chằm chằm vào Chú Sói Nhỏ này. Cậu thì cảm thấy hơi kì khi anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, nhưng vẫn không nói gì.
- Vậy... Bây giờ chúng ta làm gì?
Crunchy Chip hỏi sau khi ăn xong thức ăn. Wildberry không nói gì, nhanh gọn lẹ bế cậu lên và đi ra ngoài. Crunchy ngạc nhiên rồi đỏ mặt, cái tư thế được bế kiểu công chúa đối với cậu là một cú vả bôm bốp vào hình tượng mạnh mẽ khi là chiến binh có chỗ đứng quan trọng tại Dark Cacao Kingdom.
- ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! THẢ TÔI RA!!
- Anh chỉ bế em ra vườn thôi mà, có gì đâu.
- NHƯNG CÁI TƯ THẾ NÀY LÀ NHƯ NÀO?!? THẢ TÔI XUỐNG!!!
Crunchy vùng vẫy đạp và đấm Wildberry mặc cho sự đau đớn vẫn còn đó. Wildberry thở dài rồi nói thẳng một câu:
- Hôm nay làm tiếp nhé.
Nói thế thôi là Crunchy rén liền, im lặng luôn. Ngoan ngoãn nằm im cùng anh đến khu vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wildberry x Crunchy Chip (CRK)
FanfictionVã OTP quá nên phải VIẾT. Truyện có H, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Dài hay ko thì tùy vào độ siêng năng của tui =).