1.3

193 37 5
                                    

"Ừm, mà sao cậu biết?" Toản nhận lấy bánh rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Tôi thấy cậu mang nhiều hành lý theo, cậu vào sài gòn làm gì đó?" Nói dứt câu, Xuân lại tặng kèm thêm nụ cười làm ai kia muốn rớt tim ra ngoài.

" Tôi từ Hải Phòng lên đây học đại học, mới tới sáng nay thôi, còn cậu làm ở đây sao?" Trả lời nhưng ánh mắt lại chẳng rời đôi môi người ta.

" Ừm, đúng rồi tôi làm ở đây với bác ấy cũng chỉ mới được hai tháng thôi. Tôi cũng mới từ quê lên thành phố học, may mắn được bác ấy nhận vào làm để kiếm tiền trả tiền phòng" Gần đến giờ đóng cửa quán, nên bạn vừa nói vừa lom khóm dọn dẹp.

"Vậy sao, mà cậu tên Xuân đúng không?, Tôi tên Toản, rất vui được gặp cậu" Cậu giơ tay ra ý muốn bắt tay với bạn.

" Được rồi tôi cũng rất vui khi được gặp cậu." Bạn ngại ngùng giơ tay bắt lại cậu.

" Nảy cậu bảo cậu lên đây học mà mới tới hồi sáng, vậy cậu đã có phòng trọ ở chưa?" Bỗng bạn nhớ tới điều gì rồi quay sang hỏi cậu.

"À tôi có đăng kí ở kí túc của trường rồi" vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.

" Chết rồi, trễ rồi làm sao giờ, ôi nãy giờ quên mất" bỗng cậu la toáng lên làm hại người trong quán là Xuân và chú chủ quán giật mình.

" Cháu làm sao đấy" bác thấy vậy liền hỏi.

" Cháu quên đi nhận phòng kí túc rồi, mà bây giờ đã là 9giờ tối, kí túc chắc cũng sắp đóng cửa, đêm nay chắc cháu ngủ gầm cầu rồi" cậu nói mà giọng có chút buồn.

" Thế à, mà cháu học trường gì đó" Bác cười cười hỏi thăm.

" Cháu học đại học XYZ ạ" cậu cũng thành thật trả lời lại.

" Ôi, vậy là cũng trường với thằng Xuân rồi, nếu vậy tối này cháu qua trọ nó ở đỡ có gì sáng mai hai đứa đến trường luôn" Bác quay qua chỉ vào Xuân và nói.

" Dạ thôi, phiền Xuân lắm ạ, để cháu đi lại chỗ gần trường kiếm khách sạn đỡ 1 đêm rồi sáng mai nhận kí túc sớm luôn" Cậu ngại ngùng nhìn bạn Xuân đang đứng ở kia rồi nói.

Nói thật cậu cũng muốn ở cùng bạn lắm, nhưng mà vừa ngại tìm vừa đập mạnh khi gần bạn thế này thì làm sao dám ngủ chung. Có khi sáng hôm sau phải vào viện điều chỉnh nhịp tim mất. Nhưng mà nếu không ở với bạn thì đêm nay Toản phải đi đâu đây chứ, tiền cũng chẳng nhiều mà thuê khách sạn một đêm ở đây, mắc lắm đấy. Không lẽ Toản tôi đây phải ngủ gầm cầu thật sao? Vẫn còn đang trong vòng suy nghĩ vu vơ của mình thì có người cất tiếng nói làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ nảy giờ.

" Tôi thấy được đó, dù gì mình cũng cùng trường, tối này cậu ngủ ở trọ tôi đi, rồi sáng mai tôi dẫn cậu đi sớm. Quyết định vậy nha, còn bây giờ tôi đi lấy xe." Nói rồi bạn chạy đi lấy xe mất hút làm Toản đứng đây chưa kịp hoàn hồn.

" Xuân nó nói đúng đấy, chứ cháu ra thuê khách sạn nhiều khi chẳng còn phòng đâu, cứ ở với nó, nó ưa sạch sẽ nên phòng ốc cũng gọn gàng với cả nó không làm gì cháu đâu, yên tâm" Bác nói rồi đi lại kéo cửa khoá tiệm.

" Ơ ... Nhưng mà..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì Văn Xuân đã lấy xe lên tới nơi rồi và bóp còi bảo cậu mau chóng lên xe.

" Không nhưng gì hết, về thôi, tôi đói rồi với cả bánh bao sắp chảy rồi kìa" Bạn cười hề hề nói rồi cài nón bảo hiểm cho người kia.

Bạn đặt vali đồ của cậu lên trước xe, chỉ là con xe wave cũ mà mẹ cậu gởi từ Thành Hoá lên đây cho cậu đi học, đi làm. Bình thường nó chỉ chịu đưbgj sức nặng của cậu thôi, này lại thêm cái vali to đùng với cả cái con người to khổng lồ ngồi đằng sau nữa. Không biết ngựa chiện chịu nổi không đây?

Trên đường về, cả hai chẳng ai nói ai câu nào, vì lúc này đây mặt Toản đã đỏ hơn trái cà chua rồi. Tại Xuân hết ấy, ai biểu bảo:

" Đường này ổ gà nhiều lắm đấy, cậu ôm chặt vào nha, chứ té tôi không chịu trách nhiệm đâu" Miệng nói, tay cầm lấy tay người kia vòng qua eo mình.

Trên chiếc xe wave màu xanh ấy, có hai trái tim cùng nhảy loạn xạ, có hai con người cùng trường đang đèo nhau về nhà. Nhìn họ cứ như cặp tình nhân ấy.

Tiệm bánh bao đặc biệt! ⁓ 0102Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ